FREUD THÂN YÊU - Trang 746

cậu tự hỏi lại lòng mình đi, thứ cậu quan tâm rốt cuộc là Hoài Như hay là
danh tiếng của mình?”

Dương Tư giật thót.

“Dương Tư, cậu biết tại sao cậu thua không?” Chân Ý chậm rãi hỏi,

“Cậu đã khóc vì người xa lạ chưa, cậu đã khóc vì đương sự của mình
chưa?”

Dương Tư không hiểu.

“Cậu hiểu ý nghĩa thật sự của thương hại không? Nhìn thấy người vô tội

chết thảm, nhìn thấy người mẹ già cả rơi lệ, cậu có đau lòng chua xót không
dù cậu chẳng hề quen họ?”

Dương Tư cãi lại: “Tớ không thích khóc như cậu.”

“Không phải vậy. Con người nên kiên cường với bản thân, nhưng đối

với người khác thì phải có một tấm lòng dịu dàng, một trái tim biết rơi lệ.
Còn cậu, vừa hay trái ngược.” Chân Ý nói, “Từ trước đến nay, vụ án nào
cậu cũng coi trọng mức độ chú ý của dư luận, cậu vốn chỉ muốn làm sao để
nổi tiếng. Ví dụ như lần này, cậu hoàn toàn không nghĩ hết cách biện hộ cho
Hoài Như. Hình băng dính vốn nằm trong chi tiết hiện trường mà phía khởi
tố đã cho cậu từ trước, cậu lại không chú ý. Lúc tớ lấy nó làm chứng cứ, cậu
thậm chí không phản bác được câu nào.”

Dương Tư cắn răng im lặng.

“Lúc ra tòa, tâm trạng cậu là gì, biểu hiện trước ống kính ư? Hà…”

Chân Ý bật cười, “Biết tâm trạng của tớ là gì không? Để biện hộ cho đương
sự, tớ tuyệt đối không bỏ qua bất cứ chi tiết nào, tuyệt đối không giữ lại
chút hơi sức nào và lại càng không từ bỏ một tia hy vọng nào. Sau lưng tớ
chỉ có đương sự thôi. Còn cậu, sau lưng cậu toàn là ánh đèn flash. Hoài
Như chọn cậu làm luật sư biện hộ thì xem như cô ta đã nhìn lầm người rồi.”