ư?”
“Khâm phục tâm thái tốt của cậu. Nếu là tớ chắc tức đến phát khóc rồi.”
“Tớ giỏi nhất là vào tai trái ra tai phải mà.” Chân Ý ngồi xuống trở lại,
tiếp tục ăn ngấu nghiến. “Trên đời này vốn dĩ không có công bằng. Thông
thường những người đứng ở cán cân bên dưới mới kêu gào không công
bằng.”
“Chậc chậc chậc, cậu thì ghê rồi.” Tư Côi đá cô. “Cầu nguyện cho cậu
mãi mãi đứng ở cán cân bên trên.”
“Không cần, tớ thích cuộc đời thăng trầm.” Chân Ý cười lớn hơn. “Tâm
thái tốt thì ở cán cân bên dưới cũng không oán thán. Nhấp nhô lên xuống
mới đặc sắc.”
Bóng cây xanh mướt bao phủ khắp chốn, hai tòa nhà màu trắng không
hề cao nhưng chiếm diện tích rất lớn, thiết kế hiện đại mà đơn giản.
Trước cửa, trên khối đá cẩm thạch nằm ngang khắc mấy hàng chữ. Một
bên là “Viện nghiên cứu Điều trị Tâm thần Quốc Lập”, “”Viện nghiên cứu
Tâm lý học Thần kinh Quốc Lập”, “Viện nghiên cứu Tâm lý học Nhân cách
Quốc Lập”, “Viện nghiên cứu Tâm lý học Lâm sàng và Tư vấn Quốc Lập.”
Bên kia lại rất đơn giản: “Bệnh viên Tâm thần Quốc Lập”, “Bệnh viên
Tâm thần số 1 thành phố K”.
Nếu không phải có hai khối đá này, trời xanh mây trắng, cây biếc hoa
thắm, dân cư thưa thớt, nơi này có thể được gọi là chốn bồng lai tiên cảnh.
Chân Ý đứng dưới tán cây cao ven đường, lấy danh thiếp Ngôn Cách
đưa cô, bấm số gọi. Sau một tiếng “tít”, điện thoại được bắt máy nhanh
chóng: “Xin chào,, Phòng thí nghiệm Điều trị tâm thần Thành phố K xin