“Không sao.” Chân Ý biết Ngôn Cách sẽ không nói mấy lời kiểu này,
lấy làm lạ tại sao anh ta lại khách sáo thế.
Sau khi đăng ký, hai người đi vào đại sảnh sạch sẽ sáng sủa, sàn nhà đá
cẩm thạch rộng lớn không dính một hạt bụi, im ắng vô cùng. Ngoài cửa sổ
sát đất, cây xanh và ánh nắng cực đẹp. Ra khỏi thang máy, hai bên hành
lang là phòng thí nghiệm lắp cửa sổ kính, suốt quãng đường đều có người
đang làm việc ngẩng đầu lên nhìn Chân Ý, ai ai cũng có vẻ tò mò.
Tiểu Kha đưa cô đến căn phòng ở phía cuối. Ngôn Cách mặc áo blouse
đứng bên cửa sổ kính, đeo cặp kính gọng đen, cầm cuốn sổ cúi đầu ghi
chép.
Cùng là đồng phục làm việc màu trắng, thế nhưng khi khoác trên người
anh lại tăng thêm khí khái oai hùng lấn át, cứ như người thời trang trời sinh
vậy.
Tiểu Kha gõ cửa, đẩy ra: “Thầy Ngôn?”
Trông anh ta trạc tuổi Ngôn Cách, nhưng lời nói và hành động lại vô
cùng tôn kính.
Ngôn Cách quay đầu lại nhìn thấy Chân Ý, yên lặng một giây: “Sao em
lại tới đây?”
Chân Ý sa sầm mặt. Bác sĩ Ngôn, trí nhớ của anh có vấn đề sao? Vừa
nãy là ma nghe điện thoại à?
Chân Ý và Tiểu Kha ngơ ngác nhìn nhau, ánh mắt đồng thời liếc về
người đàn ông mặc áo trắng.
Ngôn Cách day sống mũi: “Tiểu Kha, không phải tôi đã bảo cậu đưa cô
ấy sang bên kia...” Anh khựng lại: “À, tôi chưa nói.”