Tiểu Kha cười hì hì: “Lúc ấy thầy đang ghi chép, không chú ý.”
Ngôn Cách tháo kính xuống, nói: “Tôi dẫn em đi.”
Anh giao mọi việc cho Tiểu Kha, dẫn cô đi tới bệnh viện tâm thần chênh
chếch phía trước.
Sau khi tiến vào, Chân Ý phát hiện ra một thế giới hoàn toàn mới, không
khí khác hẳn viện nghiên cứu. Bên kia lành lạnh vắng lặng, nơi này ấm áp
dễ chịu, có thảm cỏ rất lớn, hồ nhỏ và xích đu. Trên bãi cỏ không có ai, chỉ
có ánh nắng mặt trời.
Cả chặng đường anh không nói câu nào, hai tay đút trong túi áo blouse,
lặng lẽ bước đi, để lại tiếng sột soạt trên cỏ. Chân Ý đi sau anh khoảng hai
bước, cảm thấy bóng lưng anh rất đẹp. Cô nhớ tới dáng vẻ anh đứng trong
phòng thí nghiệm cúi đầu ghi chép khi nãy, tuyệt đẹp, ẩn chứa phong cách
mà không hề phô trương. Kỳ lạ thay, chỉ một bóng lưng thôi đã có thể khiến
lòng cô xao xuyến. Duyên phận giữa người với người quả thật chẳng thể
nói chính xác được.
Cô tiến lên: “Bác sĩ Ngôn, ở bệnh viện này, bệnh nhân có thể trốn ra
không? Ý em là trốn ra rồi trở về đấy.”
Ngôn Cách ngẫm nghĩ một lát, kết quả là: “Xin lỗi, tôi không dám
chắc.” Hỏi chẳng khác nào không hỏi.
Đi vào tòa nhà chính, cách cửa sổ kính, Chân Ý nhìn thấy các bệnh nhân
mặc đồ trắng xếp hàng chờ ra ngoài sân, bác sĩ và các y tá trông chừng.
Các bệnh nhân rất nhạy cảm với khuôn mặt mới. Mọi người không xếp
hàng nữa mà ló hết đầu ra, chen chúc ghé sát tấm kính nhìn Chân Ý với đôi
mắt tràn ngập vẻ mới lạ, ánh mắt như trẻ con ham học hỏi. Họ đều rất sạch
sẽ, áo trắng tinh tươm, gương mặt thuần khiết, vẻ mặt ngây ngô. Khác hẳn