cả nỗi đau vào đáy lòng, an ủi và bao dung Đường Thường, tin tưởng và
biết ơn Chân Ý.
Hơn bốn tháng kề vai chiến đấu hệt như ở chốn địa ngục ấy không khác
gì đương đầu với cuộc chiến kéo dài một thế kỷ. Chính anh ta giúp Chân Ý
nhận ra rằng, con người dẫu có bình thường hơn nữa, khi biến cố đột ngột
ập tới trong đời cũng có thể bộc phát sức mạnh mãnh liệt và bền bỉ.
Nhưng sau cái chết của Đường Thường, người đàn ông kiên cường tựa
bê tông cốt thép này bỗng sụp đổ.
Cô ngồi xuống trước mặt anh ta: “Ngô Triết?”
Ngô Triết dời ánh mắt trống rỗng nhìn vào mặt cô, dần dần có tiêu cự:
“Luật sư Chân.”
Trái tim Chân Ý thắt lại, không thể diễn tả đây là cảm giác gì, hệt như
người ở tuổi xế chiều gặp lại chiến hữu hồi trẻ đã xa cách một đời, chua xót
mà đau đớn: “Anh còn nhớ tôi ư?”
“Tháng trước tôi từ biệt cô, đã để lại cho cô địa chỉ của tôi rồi.” Trông
anh ta như người bình thường. “Tiểu Thường đi mua kem vẫn chưa về. Cô
chờ một lát nhé.”
“Được.” Chân Ý gật đầu.
Ngôn Cách nói, ký ức sau thương tổn của Ngô Triết rẩ ngắn,một khoảng
thời gian sẽ xóa đi dựng lại, trở về giai đoạn anh ta chờ Đường Thường về
nhà. Sau đó, anh ta cứ chờ đợi mãi.
“Đây là gì thế?” Chân Ý nhặt những bức tranh u ám dưới đất lên.
“Câu chuyện về một cô gái.” Là tranh liên hoàn, cô gái giết bốn người
đàn ông. Nhưng lại giống Đường Thường và bốn người bọn Lâm Tử Dực.