Chân Ý nhíu mày, nhìn thấy tờ cuối cùng: “Thứ vừa tròn vừa móp méo
này là gì thế?”
“Cô ấy thiến chúng.” Giọng điệu anh ta bình thản.
Bộ phận sinh dục phái nam ư? Hơi thở của Chân Ý trở nên loạn nhịp,
Lâm Tử Dực đúng là bị thiến, lúc chết cả người trần truồng, tay chân bị trói
thành hình chữ đại, tư thế lúc chết nhục nhã đến cùng cực.
Chân Ý nhớ tới vết thương do bị trói trên cổ và cổ tay Ngôn Triết lần
đầu gặp mặt. Khi đó cô loáng thoáng cảm thấy vết thương mà thảm kịch kia
để lại trong lòng anh ta còn sâu thẳm hơn Đường Thường, sâu đến khắc cốt
ghi tâm.
Tình trạng hiện giờ của anh ta có thể giết người không? Nếu như có thể,
lúc giết người anh ta có tỉnh táo không? Hơn nữa, anh ta có thể ra vào tự do
ư?
Ý nghĩ trong đầu cô lung tung rối loạn, cho đến khi Ngô Triết cất giọng
rệu rã: “Luật sư Chân, tôi mệt mỏi quá.”
“Sao cơ?”
“Hôm nay chạy quá lâu, mệt lắm.”
“Chạy ư?”
“Tiểu Thường nhảy lầu, tôi chạy tới cửa sổ đỡ cô ấy. Chạy mệt lắm rồi.”
“Có đỡ được không?” Chân Ý không biết điều anh ta nói là sự thật hay
ảo tưởng, chỉ có thể nói theo.
“Vẫn chưa. Cô ấy nhảy từ sân thượng tầng 50, tôi chạy tới cửa sổ ở cầu
thang tầng 49, không đỡ được. Vì thế cô ấy lại nhảy một lần nữa thì phải?”