“Dĩ nhiên tôi không uống.” Anh ta ngắt lời cực nhanh, nhìn quanh thấy
không có ai bèn lấy mười mấy viên thuốc ở cạp quần ra, nhét vào tay Chân
Ý. “Y tá sẽ tới kiểm tra, cô giấu đi hộ tôi nhé.”
Chân Ý không biết làm sao bèn nhận lấy cất đi.
“Nhưng tôi không lên tiếng, không lên tiếng thì họ sẽ không nhìn thấy
tôi.” Ngô Triết nói: “Cô cũng nên đi đi.”
Chân Ý không tài nào hiểu nổi, muốn hỏi đến cùng nhưng Ngô Triết đã
rời mắt đi, coi cô như không tồn tại, sau đó ôm tranh, chậm rãi đi về phòng.
Cuộc đối thoại ban nãy, Ngô Triết sẽ không cho rằng cô là ảo tưởng của
anh ta chứ? Ý nghĩ này khiến da đầu Chân Ý tê dại.
Cô đi theo Ngô Triết, nhìn anh ta vào phòng. Cô tìm y tá đang trực ở
hành lang, hỏi thăm: “CÔ chăm sóc những bệnh nhân bên này à?”
“Vâng.”
“Tình hình của Ngôn Triết thế nào?”
“Tôi cảm thấy rất tốt, không nói chuyện cũng không ầm ĩ, chúng tôi
thích bệnh nhân ngoan ngoãn nhất.”
Lời này nghe không mấy dễ chịu, Chân Ý cũng không để tâm. Dù sao
mọi người đều mong công việc của mình thuận lợi trôi chảy, lợi ích của
người khác chẳng qua là thú tiêu khiển thiện chí khi bản thân đã xuôi chèo
mát mái.
“Phòng bệnh nhân có khóa lại không?”
“Tùy theo bệnh tình.”