FREUD THÂN YÊU
FREUD THÂN YÊU
Cửu Nguyệt Hi
Cửu Nguyệt Hi
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 2.2
Chương 2.2
Ngôn Cách ngồi xuống, mười ngón tay đan vào nhau đặt trên bàn. Lệ
Hữu đối diện cũng có tư thế như vậy, như thể hình ảnh phản chiếu của anh.
“Bác sĩ Từ bảo anh có lời muốn nói với tôi.”
“Gần đây nghiên cứu tâm thần của tôi có tiến triển. Nhưng họ không
hiểu.” Lệ Hữu có khuôn mặt cực kỳ góc cạnh và đôi mắt đen thẫm. Lúc nói
lời này, giọng hắn hơi châm biếm.
“Anh cho rằng tôi muốn nghe ư?”
Lệ Hữu cười: “Dĩ nhiên.”
“Vậy tôi nghe thử một lát.”
“Ngôn Cách, thời gian là tĩnh, thứ lưu động là con người.”
“Tại sao nói vậy?”
“Trên đời vốn không có khái niệm thời gian, nó là thứ loài người sáng
tạo ra, nói thời gian không tồn tại, điều này không khó hiểu chứ?”
“Ừ.”
“Về phần con người, miễn là còn sống thì không ngừng di chuyển. Từ
nhà đến ga tàu điện ngầm, từ ga tàu điện ngầm tới công ty, từ công ty tới