nhà hàng, di chuyển bất cứ lúc nào. Nếu có một chiếc máy ảnh chụp hình
người này liên tục, những bức hình nối liền sẽ tạo thành thứ gì?”
Ngôn Cách hoàn toàn hiểu lời hắn nói: “Bóng dáng người đó băng qua
từng nơi anh ta đã đi qua, giống...”
“Con người giống một dòng sông.” Lệ Hữu nhếch khóe môi. “Anh ta là
một dòng sông lưu động, mỗi người đều như vậy. Đan xen giao thoa với
nhau.”
“Điều này có tác dụng hỗ trợ gì cho lý luận không gian tinh thần của
anh?” Ngôn Cách hỏi.
“Mỗi con người là lưu động, thế giới tinh thần của anh ta cũng vậy. Tinh
thần của mỗi người đều có thể xem như không gian độc lập.” Mười ngón
tay của hắn trắng trẻo, ngón tay gõ gõ theo nhịp. “Khi sức mạnh tinh thần
của một người đủ mạnh mẽ đến mức có thể tạo áp lực cho người khác,
người kia sẽ vô thức tiếp nhận tư tưởng của người này, bị ảnh hưởng bởi
tinh thần của anh ta. Trong đời sống hiện thực, tình huống này không hiếm
thấy.”
“Đúng vậy.” Ngôn Cách bình tĩnh nói, chờ hắn tiếp tục.
“Tôi phân tích ảnh hưởng về mặt tinh thần giữa người với người từ góc
độ vật lý lượng tử và không gian, sức mạnh tinh thần của kẻ mạnh tạo áp
lực tới không gian tinh thần của người khác, khi cường độ đủ lớn sẽ bẻ
cong không gian.” Lệ Hữu thong thả dựa vào ghế, nhìn Ngôn Cách với nụ
cười ẩn hiện. Ngôn Cách “ồ” một tiếng, không mấy hứng thú.
Nhưng câu chuyện của Lệ Hữu đã đến hồi cao trào, sẽ không vứt bỏ lời
cuối cùng: “Kết quả chứng minh lý luận không gian tinh thần của tôi: Tinh
thần và tư tưởng của một người có thể xuyên thấu và xâm lược ý nghĩ của
người khác, khi đủ mạnh mẽ, có thể chi phối anh ta, khống chế anh ta. Đây
chính là lý do vì sao có giáo dục, bao gồm tôn giáo, tà giáo, hết thảy.”