Ngôn Cách khựng lại, tra chìa khóa vào ổ, lại nghe Lệ Hữu nói: “Anh
muốn đến gần cô ấy. Điều này không giống tính cách của anh. Tại sao lại
canh cánh trong lòng? Ngôn Cách, anh có tin không, tôi có thể khiến cô
ấy...”
Chân Ý ở bên này cửa hơi thấp thỏm, cảm thấy không đúng. Vừa rồi cô
đi qua đi lại bên cánh cửa, không hề rời đi. Ngôn Cách đứng dậy nhìn thấy
cô, ánh mắt lạnh lùng hiếm thấy. Chân Ý hiểu rõ, anh luôn lạnh nhạt, không
vui vẻ cũng không tức giận, dù bị trêu chọc anh vẫn thờ ơ. Sẽ không ấm áp,
nhưng cũng không lạnh lùng.
Vì thế, lần đầu tiên nhìn thấy trong mắt anh thoáng vẻ lạnh lẽo, cô biết
mình không nên xuất hiện ở đây, nhất định là vi phạm quy tắc của bệnh
viện, bèn vội vã nói xin lỗi. Ngô Triết ở đây, cô còn phải tới nữa, đâu có
muốn chọc anh.
Kỳ lạ thay, Ngôn Cách mở cửa rất lâu, chìa khóa cắm vào ổ rồi nhưng
động tác dừng lại, không nhúc nhích hồi lâu. Anh đứng trước mặt cô, dáng
người cao cao, cách hai tấm cửa kính gia cố, đôi mắt anh thăm thẳm, dừng
trên gương mặt cô nhưng dường như không nhìn cô.
Người đàn ông cách đó không xa quả nhiên rất điển trai, đang nói gì đó,
Chân Ý không nghe thấy. Hắn trông có vẻ kiêu ngạo, nắm giữ tất cả, nhưng
cũng giống một công tử khiêm nhường. Có một khoảnh khắc, đôi mắt đen
của hắn nhìn vào Chân Ý, khóe môi khẽ nhếch lên, lịch thiệp gật nhẹ đầu
chào cô.
Chân Ý không khỏi sửng sốt, một giây sau ánh mắt bị bóng dáng của
Ngôn Cách che lại.
Anh mở cửa đi ra ngoài rồi đóng lại, cất giọng chất vấn: “Em tới đây
làm gì?”