“Anh đã gặp người đàn ông nào trong tinh thần xuất hiện nhân cách phụ
nữ chưa?”
“Có, cực ít. Em muốn nói gì?”
“Tinh thần Ngô Triết có thể phân liệt thành nhân cách của Đường
Thường không?”
“Nói thế này.” Ngôn Cách đi qua một cánh cửa, giữ cửa, chờ cô qua mới
khép lại. “Em cả nghĩ rồi.”
“Hả?”
“Nhân cách phân liệt và tâm thần phân liệt là hai khái niệm hoàn toàn
khác nhau. Nhân cách phân liệt xuất hiện rất nhiều trong tiểu thuyết, nhưng
ít gặp trong lâm sàng. Người bệnh có thể sinh sống bình thường, cái nhìn
đầu tiên hoặc trong thời gian ngắn không nhận thấy bất thường. Mà tâm
thần phân liệt không phải chỉ nhân cách, mà chỉ cảm giác và tri giác của
người bệnh chịu tổn thương nặng, không thể tự lo liệu sinh hoạt hằng ngày,
điên điên khùng khùng, thường xuyên vọng tưởng. Là một loại điên mà
chúng ta hay nói.” Giọng anh trầm thấp bình lặng, có lẽ sợ cô nghe không
hiểu nên cực kỳ kiên nhẫn chậm rãi, nói xong còn bổ sung: “So sánh thế
này, nhân cách phân liệt là rất nhiều người sống trong một cơ thể, tinh thần
phân liệt là một người không ngừng mơ mộng hoang tưởng sống trong một
cơ thể.”
Chân Ý nhìn anh chằm chằm.
“Sao thế?” Anh không mấy thoải mái rời mắt đi. Bị cô nhìn bằng ánh
mắt này vô số lần, nhưng chung quy anh chưa thể bình tĩnh làm quen được.
Chân Ý giảm âm lượng, giọng nói không còn giữ được vẻ tự nhiên nữa:
“Hình như đây là lần đầu tiên anh nói với em một đoạn dài thế này.”