Ngôn Cách á khẩu.
Chân Ý trở lại đề tài: “Vậy tình trạng của Ngô Triết không phải là nhân
cách phân liệt, tinh thần phân liệt cũng không đúng.”
“PTSD.”
“Là sao?”
“Rối loạn căng thẳng sau sang chấn(1).”
(1) PTSD – posttraumatic stress disorder: một loại lo âu rối loạn có thể
phát triển sau khi tiếp xúc với một sự kiện hay thử thách đáng sợ, trong đó
có xảy ra thiệt hại vật chất nghiêm trọng hoặc bị đe dọa. Sự kiện chấn
thương tâm lý có thể gây ra PTSD bao gồm các cuộc tấn công, bạo lực cá
nhân, thiên tai, tai nạn, hoặc chiến tranh...
Quả thật Ngô Triết không nhớ Đường Thường đã chết.”
“Cảnh giác cao độ, không tập trung ý chí, trí nhớ ngắn hạn kém.”
Ngô Triết không để người khác tới gần, mà sau khi Chân Ý tiếp cận, tán
gẫu được một nửa thì anh ta không chào mà biệt, coi cô như không tồn tại.
Nghe xong phân tích của Ngôn Cách, Chân Ý thầm cảm thán: Anh quả
thật rất tài giỏi.
Họ đã đi tới cổng tòa nhà, Ngôn Cách ra trước kéo cửa kính đợi cô đi ra.
Chân Ý ngẩng đầu, ánh mặt trời đúng lúc chiếu lên người anh và cánh cửa
kính, lấp lánh, như ở thế giới kim cương trong suốt tinh khôi. Dưới ánh
nắng rực rỡ, vẻ ngoài thanh nhã của anh không hề kém sắc, khuôn mặt trắng
trẻo hòa vào ánh sáng, đôi mắt lại hết sức rõ nét, trong vắt sáng ngời, mang
sự tĩnh mịch khiến người ta muốn chìm vào giấc ngủ say.