nghe.” Giọng thanh niên trẻ tuổi, tốc độ nói nhanh đến mức cô nghe không
rõ.
“Tôi tới tìm Ngôn Cách.” Nói xong phát giác không khí bên kia bất
thường, cô vội đổi cách xưng hô. “...Thầy, thầy Ngôn!”
“Xin chờ một chút.”
Sau một hai giây yên tĩnh, điện thoại lại được nhấc lên, giọng anh trầm
thấp: “Ai đấy?”
“Là em đây. Vừa lúc đi ngang qua, không có hẹn trước, anh không bận
gì chứ?”
Anh không đáp: “Em ở bên dưới à?”
“Ừm, hình như trông chừng rất nghiêm, không cho vào.”
“Em chờ một chút.”
Chân Ý cúp máy, vừa đi vòng quanh thân cây lớn vừa suy tư.
Hôm nay cô đến Cục Cảnh sát lấy tài liệu về cái chết của Lâm Tử Dực.
Chỉ thế mà thôi, không có chứng cứ và tài liệu pháp chứng nào khác. Dù
sao Tống Y vẫn chỉ là nghi phạm.
Tại đại sảnh tầng một của viện nghiên cứu trống trải không một bóng
người, một thanh niên khoác áo blouse nhanh chóng xuất hiện, bước đi rất
nhanh, đến bên cánh cửa kính dày, quẹt thẻ lên thiết bị mật mã, chỉ thấy
miệng anh ta mấp máy nhưng không nghe thấy gì.
Anh ta mở cửa ra, nở nụ cười rạng rỡ: “Tôi là Tiểu Kha. Xin lỗi đã để cô
đợi lâu.”