FREUD THÂN YÊU - Trang 761

Doãn Đạc bắt đầu cảm thấy khó khăn. Rõ ràng vừa rồi anh đã thả bẫy,

ngược lại để đối phương lợi dụng, khiến đối phương trở nên đáng tin hơn.

Anh hỏi: “Đương sự bị tự kỷ phải không?”

“Đúng.”

“Người tự kỷ thường cố chấp, tính tình quái gở. Liệu có phải vì ý nghĩ

bướng bỉnh của mình mà anh ta nảy sinh ác ý với Hứa Mạc không?”

Câu hỏi này rất tế nhị, Chân Ý muốn phản đối nhưng cô cảm thấy Ngôn

Cách có thể trả lời.

Ngôn Cách sử dụng cách nói của Doãn Đạc, trả lời: “Người bị tự kỷ cố

chấp nên sẽ ghi nhớ rất rõ về một số việc, cũng tuân thủ nghiêm ngặt không
hề đắn đo. Vì thế, nó luôn khắc ghi gia huấn, ví dụ như bảo vệ người nhà,
không được phép giết người, hay như làm chuyện sai nhất định phải chủ
động chịu phạt. Tôi nghĩ ba điều này đã đủ giải thích mọi hành động của nó
rồi.” Lại mượn lực chống lực, đổi khách làm chủ.

Ngôn Cách bình thản trả lời, Doãn Đạc không còn câu hỏi nào nữa,

phòng xử án cũng lặng yên. Anh quả là một người đàn ông cao quý từ cốt
tủy, khuôn mặt bình đạm, giọng nói ôn hòa, bị chất vấn cũng không tức
giận, bị khiêu khích cũng không khó chịu, chiếm được ưu thế cũng không
lấn lướt, có được cơ hội cũng không khinh người, luôn toát vẻ phong độ
nhưng lại kín đáo, không khoe mẽ. Cốt cách ấy khiến cả phòng xử án đều
bằng lòng tin tưởng lời anh nói, như thể vừa nhìn đã biết anh là người đáng
tin.

Họ còn có thể thấy con người thanh nhã như vậy ở đâu nữa chứ? Anh

quả tỉ mỉ trầm tĩnh, phía khởi tố hoàn toàn không moi được tin tức hữu
dụng, trái lại khiến bồi thẩm đoàn thêm tin tưởng Ngôn Hủ chỉ là vô ý, cho
rằng Hứa Mạc thật sự đã chết. Lúc Ngôn Cách rời ghế, anh nhìn Chân Ý.
Cô cũng nhìn anh, vẻ mặt bình tĩnh được nghề nghiệp hóa, đôi mắt lại ẩn