FREUD THÂN YÊU - Trang 763

Chân Ý đi tới chính giữa phòng xử án. Hoài Như hơi căng thẳng, cô ta

thật sự sợ Chân Ý. Cô ta hít thật sâu, cố gắng áp chế nhịp tim đập loạn, ép
mình phải ngẩng đầu nhìn Chân Ý. Khác với vẻ lạnh lùng nghiêm nghị
trước đó, lần này luật sư Chân khá bình thản.

Sau khi tuần tự hỏi vài câu, Chân Ý đi vào trọng điểm: “Bác sĩ An nói

lúc cô ấy quay về tìm Hứa Mạc, vừa khéo trông thấy cô rời khỏi phòng?”

“Vâng.”

“Lúc cô ấy đi đã giao lại đứa trẻ cho cô phải không?”

“Đúng.” Lần này Hoài Như kiên quyết nói ít sai ít.

“Sau đó thì sao?”

“Tôi bế đứa trẻ đi tìm lối ra.”

“Sao cô lại thấy đương sự tôi kéo Hứa Mạc xuống nước?”

“Tầng hầm có rất nhiều hành lang, vòng vèo mọi ngả mà vẫn không tìm

được lối ra nên nghĩ bụng có lẽ mình nhầm đường, đành quay trở về.”

Chân Ý “ừ” một tiếng, hỏi: “Khi trở lại, đúng lúc cô nhìn thấy đương sự

tôi kéo Hứa Mạc xuống nước phải không?”

“Đúng.”

“Có thể miêu tả tình trạng của Hứa Mạc không?”

“Anh ta nằm trên băng chuyền, quần áo ướt sũng.”

Câu trả lời khớp với lời tự thú của Ngôn Hủ. Hoài Như không được

động vào băng ghi âm của Ngôn Hủ, Chân Ý cũng không cho rằng Doãn
Đạc chỉ bảo nhân chứng nói dối.