Đoạn hội thoại này xoay mọi người chóng cả mặt.
“Nhân chứng không nhìn thấy gì cả.” Chân Ý mặc bộ vest phóng
khoáng chỉnh tề, đi đến bên cạnh bàn cầm lên mấy tấm ảnh, nhờ trợ lý tòa
án chiếu lên máy, “Đây là hiện trường vụ án cảnh sát đã chụp lại, người
chết nằm trong bể nước. Xin hãy xem băng chuyền bên cạnh, trên đó toàn là
vết máu, con dao cắm vào lồng ngực Hứa Mạc lút sâu vào cơ thể, vốn
không làm chảy nhiều máu nữa, vết máu trên băng chuyền đều là của động
vật.”
Hoài Như nghe được một nửa đã thoáng hiểu ra, sắc mặt trắng bệch như
tờ giấy.
Máy chiếu hiện một tấm ảnh khác: “Đây là băng chuyền ở cửa căn
phòng dưới lòng đất, bởi vì nhân viên thăm dò hiện trường không bị nhốt
nên không phát hiện điểm đặc biệt của nó: Vào thời điểm nhất định, những
bình chứa trên tường sẽ xả nước và tim động vật xuống. Nước chảy vào bể,
tim động vật đầm đìa máu sẽ theo băng chuyền, vận chuyển vào phòng thí
nghiệm phía sau phòng mổ tường kính rồi đổ vào bể chứa formalin. Lúc
con tin bị nhốt, nó đã từng vận chuyển. Nhưng khi tôi trở lại hiện trường thì
phát hiện nó đã bị đóng rồi. Chẳng lẽ vị cảnh sát nào đó đã đóng băng
chuyền ư?” Cô nghiêng đầu, hoang mang suy nghĩ: “Không phải chứ, cảnh
sát đóng băng chuyền sao lại không báo chi tiết này lên trên chứ?”
Giọng kể chuyện này khiến những người có mặt như ngừng thở, toàn bộ
nhìn cô không chớp mắt, hệt như trúng phải bùa mê của cô.
Hoài Như gần như choáng váng, sau khi cô ta làm xong mọi thứ đã đóng
động cơ băng chuyền trước lúc cảnh sát đến, hoàn toàn không ngờ Chân Ý
sẽ chú ý. Rốt cuộc người phụ nữ này là quỷ hay thần, sao không bỏ qua bất
cứ manh mối nào vậy?