FREUD THÂN YÊU - Trang 766

Cô là Chân Ý, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ chuyện gì! Cô quay lại

nhìn, dõi mắt khắp ghế dự thính, nói lời sâu xa: “Điều này làm tôi nhớ lại,
thời gian Hứa Mạc tử vong vừa hay gần kề thời điểm tôi vừa nêu.”

Mọi người như nghe truyện ma tới hồi cao trào, phòng xử án có gần

trăm người mà không nghe thấy một tiếng hít thở.

“Từ lúc Hoài Như rời khỏi phòng bắt gặp An Dao đến khi An Dao gây

thương tích cho Hứa Mạc rồi rời đi, băng chuyền đó không vận chuyển nên
lần đầu tiên Hứa Mạc bị ngã chính là trước thời điểm mặc định đó!” Cô
xoay người, nâng tay lên, máy chiếu lại chuyển hình ảnh, “Đây là hình ảnh
ghi được từ camera giám sát trước cửa căn phòng dưới lòng đất. Một phút
trước thời điểm đó, đương sự Ngôn Hủ của tôi vừa đi qua cửa nhà xưởng.
Anh ấy không thể chạy xuống tầng hầm trong vòng một phút được. Trước
khi anh ấy tới, Hứa Mạc đã được băng chuyền vận chuyển đến nơi sau
phòng mổ. Nhưng vì sao lúc đương sự tôi xuống dưới, Hứa Mạc lại nằm ở
cửa chứ?”

Giọng nói nghi vấn khởi dậy lòng tò mò của mọi người, ai ai cũng chờ

cô giải đáp. Nín thở, tĩnh lặng. “Băng chuyền vẫn chuyển tim động vật tới
bể formalin, nhưng vì thân thể Hứa Mạc quá lớn, không thể ngã xuống từ
cửa được. Có người đã nhấn anh ta vào bể formalin, sau đó lại chuyển anh
ta về vị trí ban đầu. Lúc này thì đương sự tôi xuất hiện, kéo anh ta xuống
bể.”

Chân Ý nói xong, mọi người gật đầu như chợt ngộ ra. Cô vẫn chưa hài

lòng: “Nghe có vẻ quá khó tin, nhưng không sao cả, muốn chứng minh
điểm này rất đơn giản.”

Cô rút ra một tờ giấy giám định, ngẩng đầu lên nói chậm rãi: “Kết quả

khám nghiệm của bác sĩ pháp y cho thấy chất lỏng trong phổi Hứa Mạc
không phải là muối sinh lý ở bể nước, mà là formalin sau phòng mổ. Hứa
Mạc chết ở bể formalin rồi bị di chuyển thi thể. Đương sự tôi tự thú rằng