“Nhưng lúc bác sĩ An rời đi, người Hứa Mạc vẫn khô ráo.”
“Việc này tôi không biết. Lúc tôi nhìn thấy thì quần áo anh ta đã sũng
nước, có lẽ anh ta ngã vào nước lại bò dậy.”
Chân Ý hơi nheo mắt, lời này thật ẩn ý. Có nghĩa là lúc ấy Hứa Mạc rất
có thể còn sống. Nếu đã như vậy thì cô sẽ thuận nước đẩy thuyền, xuôi theo
ý của Hoài Như. Cô nhìn chòng chọc Hoài Như mấy giây, nhíu mày, sắc
mặt thay đổi không mấy tốt lành, giọng nói cũng không thân thiện: “Nhân
chứng, không biết thì nói không biết là được rồi, ai cho phép cô suy rộng
như thế? Cô đang trả lời câu hỏi mang tính tưởng tượng sao? Phỏng đoán
người chết ngã xuống nước rồi leo lên ư? Đừng nói bừa mấy chuyện không
thấy! Đừng làm lạc hướng bồi thẩm đoàn!”
Mấy lời sau cùng đặc biệt nghiêm nghị, không chỉ ngụ ý bồi thẩm đoàn
đừng để bị dẫn dắt, lại còn sỉ nhục Hoài Như. Hoài Như rất hận vẻ kiêu
căng trịch thượng này, nghiến răng: “Tôi không nói bừa.”
Mắc câu rồi. Mặt Chân Ý lạnh tanh, tỏ rõ vẻ chán ghét: “Cô đang nói
bừa đấy thôi.”
“Tôi không có.” Hoài Như mặt đỏ tía tai, “Tôi nhìn thấy cánh tay Hứa
Mạc động đậy.”
Lần này phía ghế dự thính lại như sóng gió cuộn trào. Chẳng lẽ khi đó
Hứa Mạc thật sự chưa chết? Vậy độ tin cậy của Ngôn Hủ trước đó đã trở về
số không. Chân Ý không hề hoang mang, cũng không hỏi sâu, chuyển đề
tài: “Ngoài nhìn thấy Hứa Mạc, cô còn thấy gì nữa?”
Hoài Như ngỡ ngàng: “Nhìn thấy gì cơ?”
“Vậy là không nhìn thấy cái gì cả.”
“Cái gì là cái gì?”