chứa niềm vui. Anh thầm nghĩ mình nào có gì để lo lắng chứ? Cô quá xem
thường anh chăng? Có lẽ không phải vậy.
Nhân chứng tiếp theo là An Dao. Mục đích Chân Ý mời cô ấy tới là để
miêu tả tình trạng của Hứa Mạc lúc cô ấy rời đi. “… Lúc nòng súng nổ, anh
ta đã bị thương. Sau khi bị tôi đâm, anh ta ngã lên băng chuyền rồi không
nhúc nhích nữa. Tôi vội bỏ chạy, anh ta cũng không đuổi theo…”
Chân Ý nghe xong lời trần thuật của cô ấy, cố ý hỏi: “Quần áo anh ta có
ướt không?”
Anh Dao lắc đầu: “Không. Quần áo anh ta khô.”
Sau đó, Chân Ý phát đoạn ghi âm của Ngôn Hủ. Trong đoạn băng vang
lên giọng nam cực êm dịu, rất trầm và yếu ớt, không hề có nhịp độ lên
xuống: “… Anh ta nằm trên bằng chuyền, không nhúc nhích, người vừa ướt
vừa lạnh. Căn phòng rất tối, không có ai cả… Tôi vịn khung cửa, vươn tay
tới chỗ anh ta, nắm lấy chân anh ta kéo xuống nước…”
Mọi người ai ai cũng chú ý chi tiết “người vừa ướt vừa lạnh”. Doãn Đạc
cũng nghe được, nhưng không hề kinh ngạc, điều này nằm trong dự liệu.
Nhanh chóng đến lượt Hoài Như ra tòa. Nhân chứng được tách ra ngồi
chờ ở phòng bên cạnh nên người ra sau không biết người ra trước đã nói
những gì. Lúc Hoài Như ngồi lên ghế nhân chứng, chỗ dự thính dậy tiếng
xua đuổi khiến mặt cô ta đỏ như gấc.
“Trật tự!” Chánh án gõ búa, quay đầu nhìn ghế bồi thẩm, nghiêm mặt
nói: “Mong các bồi thẩm viên căn cứ vào biểu hiện của nhân chứng tại
phiên tòa này để phán đoán mức độ thành thực, đừng để những chuyện
không liên quan khác ảnh hưởng.”
Các bồi thẩm viên gật đầu.