FREUD THÂN YÊU - Trang 767

anh ấy kéo người chết xuống nước ở cửa. Nhưng lúc này Hứa Mạc đã chết
đuối.”

Tất cả xôn xao, cuối cùng đã nghe được phần kết của câu chuyện có cấu

tứ tuyệt vời.

Chân Ý lập tức vứt bỏ tư thái kể chuyện, quay đầu nhìn Hoài Như, trừng

mắt: “Cô lại nói dối! Hứa Mạc đã chết thì sao có thể nhúc nhích chứ?”

Hoài Như như gặp phải kẻ thù đáng gờm, kinh ngạc không nói nên lời.

“Phản đối!” Doãn Đạc lập tức đứng dậy, giờ phút này Hoài Như là nhân

chứng của anh, anh phải bảo vệ, “Có lẽ Ngôn Hủ dìm Hứa Mạc hai lần, lúc
chạy tới anh ta thấy Hứa Mạc ở bên cạnh bể formalin, anh ta dìm chết Hứa
Mạc, sau đó lại kéo lê tới cửa.”

Hoài Như liền thà chết không buông: “Đúng, chính là như vậy.” Lúc tôi

nhìn thấy anh ta, anh ta đang kéo Hứa Mạc từ bên trong ra ngoài!”

“Được.” Chân Ý gật đầu, cười rất tàn nhẫn, chỉ ngón tay về hướng Hoài

Như: “Tôi giải thích cho cô nhé.”

Cô lại chỉ về phía máy chiếu, “Đây là nội dung mà người quay phim

Dịch Dương của đài truyền hình K quay lại được, thứ anh ta quay là hình
ảnh hiện trường sau khi con tin được giải cứu thành công. Chỗ này, dừng
lại!”

Hình ảnh dừng lại. “Đương sự tôi đi ngang qua đám người, nhìn bên

dưới hình ảnh đi, ống quần anh ấy khô ráo.”

Thành viên bồi thẩm đoàn, Chánh án và cả phóng viên lẫn người dân ở

ghế dự thính đều ngơ ngác nhìn nhau. Thì sao?