FREUD THÂN YÊU - Trang 828

thẳng người cạnh xe, nhìn chằm chằm cô gái co mình trên ghế lái phụ như
nhìn một đối tượng thí nghiệm. Ngẫm ngợi một lát, anh lại cúi người, ấn
nhẹ huyệt vị trên đầu cô, giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi hơn nữa, thậm chí
ẩn chứa đôi chút dỗ dành: "Về nhà rồi, lên giường ngủ có được không?"

Lần này, cô mơ màng mở mắt, ánh mắt ngẩn ngơ, chân thành và mềm

dịu, dường như có thể nhìn vào lòng anh. Cô mơ màng: "Ơ? Về rồi à?"

Anh đỡ cô đứng dậy: "Tự đi được không, đã tỉnh táo lại chưa?"

Anh rất dịu dàng, cô thật sự không muốn tỉnh. Cô nghiêng đầu rúc vào

cổ anh, lẩm bẩm bằng giọng mũi êm dịu: "Ngôn Cách, anh cõng em được
không?"

"Em có biết xấu hổ không vậy?" Anh cụp mắt nhìn cô, giọng dịu hơn

nữa.

"Không xấu hổ." Cô "hừ" khẽ, co trên người anh, "Em là con sâu mềm

nhũn không xương."

"Vậy à." Anh than thở bất đắc đĩ, cúi người xuống.

Chân Ý dụi mắt, thỏa mãn trèo lên bằng cả tay lẫn chân, nhoài lên lưng

anh: "Được rồi."

Anh đứng vững vàng, cõng cô dậy. Ồ, cảm giác trên lưng anh vẫn quen

thuộc như thế, an toàn và vững chãi, mang theo mùi hương đặc biệt. Chân
Ý nhắm mắt lại, nửa tỉnh nửa mê, ôm chặt lấy cổ anh, khóe môi cong lên nụ
cười hạnh phúc. Mê muội hồi lâu, cô chợt nhớ ra: "Ngôn Cách, anh không
khóa xe kìa.” Hơi thở của cô phả lên cổ anh, nhột như lông vũ.

Anh không quen lắm, muốn xoa cổ nhưng tay đang bận cõng cô. Quay

đầu lại nhìn, đầu cô ngoẹo trên vai anh, làn da trên má mỏng manh giữa