FREUD THÂN YÊU - Trang 830

lúc vào phòng vệ sinh cũng có nữ cảnh sát đi cùng, vậy mà Tư Côi lại nói
cô cảnh sát ấy không nhớ gì cả, sự việc thật thần bí."

Anh "ừ" một tiếng, bưng đĩa ngô đến trước mặt cô, tới sát cô hơn.

"Gần đây bận quá em suýt nữa quên mất. Hôm ấy em hỏi Hoài Sinh tại

sao nhảy lầu, anh ta nói tuy mình rất đau khổ nhưng không hề muốn tự tử,
cũng không biết tại sao tỉnh lại đã ở bệnh viện. Anh ta thậm chí còn không
nhớ rõ mình đã đi lên sân thượng."

Ngôn Cách thản nhiên ăn canh, những điều này đã sớm nằm trong dự

liệu của anh.

"Bây giờ nghĩ lại, mọi người đều chết rất lạ." Chân Ý cắn đũa. "Đường

Thường, Tống Y, Thôi Phỉ, và cả Hoài Sinh chưa tự tử thành công nữa.”

Ngôn Cách gật đầu ra chiều đang nghe. "Tống Y đứng trên tòa nhà, lúc

đầu lời nói rất kiên quyết, về sau ngữ điệu chậm dần, thể hiện rõ sự do dự,
nhưng đột nhiên thay đổi… Thôi Phỉ còn kỳ lạ hơn, còn chưa ra tòa, Hồng
Đậu lại còn nhỏ, sao chị ấy cam lòng chứ?" Chân Ý nhíu mày, "Em không
hiểu sao họ lại lựa chọn nhảy lầu, chết vậy thảm khốc quá, ít ra nên chọn
cách nào đó không đau đớn."

Lần này Ngôn Cách lên tiếng: "Không có cách chết nào không đau đâu.”

Chân Ý thắc mắc: “Em xem ti vi thấy rất nhiều người cắt cổ tay. nhúng

vào nước cho ra máu."

"90% số người cứa sai vị trí và không đủ sâu, phải thử lại hết lần này

đến lần khác có người thiếu máu não phải sống đời thực vật."

"... Thuốc ngủ không đau chứ?"