màn đêm, hàng mi dài đen nhánh yên tĩnh buông xuống như cái lược nhỏ.
Rõ ràng mơ màng chưa tỉnh, thế mà vẫn nhớ chuyện này.
"Không sao đâu."
"Ồ, vậy thì tốt." Cô lẩm bẩm, một lát sau lại ghé vào tai anh phì phò,
"Ngôn Cách, em muốn ăn ngô xào." Hơi thở ấm áp lại phả vào tai anh, thật
nhột.
Đèn đường mờ tối, bóng cây loang lổ.
Chân Ý tắm rửa xong, hoàn toàn tỉnh ngủ. Cô quấn khăn tắm, nằm sấp
trên sofa nhìn chằm chằm người trong bếp, hai mắt hiện hình trái tim.
Bác sĩ Ngôn xắn tay áo sơ mi, thái rau nấu nướng theo trình tự. Cô nào
muốn ăn đồ ăn anh làm chứ, cô muốn ăn anh cơ! Cô quay người lại, cười
khanh khách. Nhưng đến khi thức ăn được đưa lên bàn rồi, cô mới biết
bụng mình đã đói meo. Lần đầu Ngôn Cách nấu cơm lại ngon lành đến vậy.
Chân Ý cho đồ ăn vào miệng, kháng nghị đầy bất mãn: "Không công bằng,
sao đàn ông nấu ăn còn ngon hơn cả phụ nữ vậy? Em rất thích nấu ăn,
nhưng lại khó ăn chết được. Anh nhìn anh đi, lần đầu vào bếp đã ngon như
vậy."
"Cảm giác như làm thí nghiệm.” Anh múc một bát canh rong biển đưa
tới trước mặt cô, "Anh trai anh nấu cơm thậm chí còn dùng cả cân tiểu ly,
ống nhỏ giọt và thước đo độ dày. Lúc ở Mỹ, Ngôn Hủ rất thích đến nhà anh
ấy ăn cơm, lần nào cũng giúp anh ấy cân đo nguyên liệu nấu ăn."
Chân Ý mường tượng ra cảnh ấy, oán thầm: Trẻ con nhà anh đều lạ đời
như vậy à?
Cô chọc hạt ngô trong đĩa, chợt nhớ tới cảnh Hoài Sinh nấu cơm, thuận
miệng nói: "Ngôn Cách, chuyện Hoài Như bỏ trốn rất kỳ lạ. Có còng tay,