Ngôn Cách đang rửa nho, bỗng nhớ lại chuyện năm ấy, nói: "Có còn nhớ
không, em cũng từng tự sát một lần."
"Nào có?" Cô phản bác. Uống một ngụm canh, ngẩn người rồi nhớ ra.
"Nói lung tung. Lần đó em vốn không định tự sát mà! Chỉ muốn dọa họ thế
thôi."
Anh múc một thìa muối bỏ vào bát nho, nói khẽ: "Nhưng hình như
không ai sợ hãi cả."
Trừ anh ra.
Lần đó, chuông hết tiết vang lên nhưng anh vẫn không nghe thấy giọng
nói vui vẻ của Chân Ý. Hai phút, ba phút, cô không xuất hiện. Anh đứng
bên sân trường xi măng, liếc nhìn các bạn học đang chơi đùa. Trong mắt
anh, sân trường trống rỗng, cô đã đi đâu? Tâm trạng thấp thỏm. Anh cúi
đầu, suy nghĩ mấy mươi giây rồi sải bước tới tòa nhà nơi cô học.
Những học sinh mới lên lớp 10 ở tòa nhà số một rất nghiêm chỉnh, thấy
anh liền rối rít gật đầu chào: "Em chào anh ạ.”
Anh không phản ứng, một lúc lâu sau mới ngẫm nghĩ, tại sao Chân Ý
không biết lớn nhỏ vậy, ngày nào cũng gọi "Ngôn Cách", "Ngôn Cách"
khắp sân trường. Tới tầng bốn, một đám học sinh vây quanh phòng học nào
đó ngó nghiêng, huyên náo vô cùng. Anh biết ắt hẳn Chân Ý ở trong đó.
Không biết cô lại gây ra chuyện gì, anh vội bước tới, đôi tai không ngừng
tìm kiếm hai chữ "Chân Ý", tự động lọc ra mấy câu nói từ mớ âm thanh ồn
ã hỗn tạp: "Chân Ý trộm tiền kìa!", "Chân Ý lại bị thầy giáo ở phòng giám
thị dạy dỗ rồi.", "Chân Ý trộm tiền của X làm gì chứ? X là bạn duy nhất ở
lớp 13 thi được 500 điểm, thầy chủ nhiệm sẽ bênh vực bạn ấy."
Dáng anh cao, thoáng nhìn đã thấy Chân Ý lẻ loi đứng ở góc cuối lớp.
Cô cắn răng, quật cường bất khuất, cảnh giác nhìn mọi người chằm chằm,
tay ôm chặt cặp sách không buông. Trước ánh mắt của bao học sinh bên