FREUD THÂN YÊU - Trang 834

ngoài phòng học, mặt cô đỏ lựng, nhục nhã, nhưng hết sức kiên quyết. Thầy
giáo phòng giám thị và thầy chủ nhiệm nhất quyết lục soát cặp sách của cô:
“Chân Ý, nếu em không lấy tiền thì cho thầy khám cặp, chứng minh sự
trong sạch đi."

"Tại sao không lục soát cặp sách của người khác mà chỉ lục soát mỗi

mình em?" Cô tức giận đến mức run giọng, "Em không nghe lời cũng
không thích học hành, nhưng em không trộm cắp."

"Em dốc đồ trong cặp ra cho thầy xem, mọi chuyện sẽ được giải quyết

thôi. Cố chấp phản kháng như vậy chỉ khiến mọi người càng nghi ngờ!"

"Mọi người" có mặt đều xì xào bàn tán.

Chân Ý đứng giữa bao ánh mắt của mọi người, mặt đỏ như rỉ máu. Thầy

giáo sốt ruột, tiến đến: "Đưa cặp sách đây."

"Bộp!" Cặp sách bị nện lên bàn, "Rầm rầm" hai tiếng lanh lảnh, cô giẫm

lên ghế rồi huỳnh huỵch đứng lên bàn. Tiếng bàn tán nhỏ đi. Cô đứng bên
cửa sổ, nhìn từ trên cao uy hiếp: "Các thầy lục soát đi! Hôm nay nếu ai
động vào cặp sách của em, em sẽ nhảy từ đây xuống!"

Im phăng phắc.

"Các thầy lục soát đi!" Cô hét ầm lên.

"Chân Ý!" Giọng Ngôn Cách truyền ra từ đám đông. Vẻ mặt căm uất

quyết liệt của giây phút trước lập tức biến mất, trở nên hoang mang bất lực,
cô vịn cửa sổ đứng bần thần. Anh bước ra từ đám đông, ánh mắt thoáng vẻ
lo lắng, nhìn cô chăm chú không rời, vòng qua từng cái bàn đi tới dưới chân
cô. Anh ngẩng đầu trông lên, vươn tay, giọng nói mềm mỏng và chậm rãi lạ
thường, là lần đầu tiên: "Chân Ý, đưa tay cho anh."