FREUD THÂN YÊU - Trang 835

Không gàn bướng như mọi người đã thấy, thật ra cô rất sợ hãi, tay chân

đều đang run rẩy, không nhúc nhích được. Cô đờ đẫn nhìn anh, thật sự
không thể cử động.

"Vậy anh đến dắt tay em." Anh nói khẽ, tiến lên một bước, chậm rãi cầm

tay cô. Lòng anh nhẹ nhõm, nhưng rồi cảm nhận được sự run rẩy kịch liệt
mà khẽ khàng của cô, trái tim anh lại trĩu nặng vô cớ.

"Đến chỗ anh nào." Anh nắm tay cô, chậm rãi dang khuỷu tay ra. Cô run

lên, hơi quỳ gối nhảy xuống. Anh thu tay lại, kéo cô xuống dưới.

Cô bổ nhào vào lòng anh, cách đó không lâu còn cứng cỏi, giờ đây trở

nên nhu nhược, nước mắt dâng trào đầy tủi hờn, sợ hãi và hơn cả là sợ anh
không tin cô: "Ngôn Cách, anh đừng nghe lời các thầy nói. Em không trộm
tiền của người khác đâu. Thật đấy! Anh tuyệt đối đừng nghe họ."

"Anh không nghe họ." Anh nói, "Anh chỉ nghe em."

Nước mắt cô tuôn trào như vỡ đê, rơi hết lên ngực anh.

Ngôn Cách cầm lấy cặp sách của cô, nhẹ nhàng hỏi: "Có thể mở ra

không?"

Nước mắt rơi lã chã, cô gật đầu. Anh mở cặp ra, vừa nhìn những thứ bên

trong đã hiểu ngay, chỉ vỏn vẹn mấy đồng xu và một gói băng vệ sinh...
Anh cúi đầu, yên lặng rất lâu, mái tóc lòa xòa không thấy rõ vẻ mặt.

Một lúc lâu sau, anh ngẩng lên, ánh mắt đã lạnh đi, nhìn một lượt những

người đứng quanh, hai thầy giáo và vô số những bạn nam khác. Giữa không
gian im phăng phắc là hằng hà ánh mắt đang nhìn chăm chú.

"Ngôn Cách, chúng ta đi thôi." Nước mắt rưng rưng, cô níu tay áo anh.