Thầy giáo cho giải tán học sinh, chuẩn bị lên lớp, nhưng... “Hai thầy
không nên nói xin lỗi sao?” Ngôn Cách lạnh nhạt cất tiếng.
Các bạn vẫn chưa đi hết, trợn trừng mắt nhìn. Chân Ý sửng sốt, thấy vẻ
lúng túng khó xử của hai thầy, cô khẽ giật áo Ngôn Cách.
Anh quay lại nhìn cô: "Chuyện này giao cho anh, em đừng quan tâm."
Anh nổi giận.
Chân Ý không dám nói gì nữa. Thầy giáo muốn nhân nhượng cho khỏi
phiền: "Chân Ý, thật không phải..."
Ngôn Cách lắc đầu: "Thật không phải, xin nhường đường một chút. Thật
không phải, cho tôi quấy rầy một chút. Đây không phải xin lỗi. Thầy giáo
không biết nói xin lỗi thì để em dạy hai thầy." Giọng lịch thiệp mà lễ phép,
"Xin lỗi, tôi sai rồi. Đây mới là nói xin lỗi." Một bước cũng không nhường,
các thầy giáo càng khó xử.
Ngôn Cách lẳng lặng đợi vài giây: "Em sẽ khiếu nại lên ban quản lý
trường học: Hai thầy không tôn trọng việc riêng tư của học sinh, đổ oan cho
học sinh ăn trộm, ép học sinh nhảy lầu."
"Chân Ý, xin lỗi, thầy sai rồi. Mong em bỏ qua."
Chân Ý mờ mịt, trợn tròn mắt, tưởng mình nằm mơ.
Tối đó trên đường về nhà, cô chầm chậm thấm thía nỗi đau. Nhớ tới lời
chất vấn của thầy giáo cùng ánh mắt của đám bạn học, giữa lúc trơ trọi bất
lực như vậy lại không một ai đứng ra giúp cô, tất cả chỉ chờ xem kịch vui.
Khi ấy, cô tuyệt vọng và hổ thẹn biết bao. Ngôn Cách biết cô buồn nên
cõng cô về nhà. Cô gục trên lưng anh, trong lòng tủi hờn, suốt quãng đường
cứ lẳng lặng rơi nước mắt, vươn tay lau rồi lại ôm lấy cổ anh. Trên cổ, tóc,
mặt, trong áo anh đều thấm đẫm nước mắt của cô. Cô không lên tiếng, cũng
không sụt sùi, chỉ có chất lỏng lành lạnh chảy trên người anh. Anh nhìn về