FREUD THÂN YÊU - Trang 836

"Khoan đã." Không thể đi như vậy, sẽ có người cho rằng cô là kẻ trộm,

nhưng cũng không thể dốc đồ trong túi ra. Anh nhìn bạn cùng bàn với Chân
Ý: "Cậu sang đây xem trong túi có tiền bị mất không?"

Dương Tư ngó đầu nhìn: "Không có."

Ngôn Cách nhìn bạn nữ đứng cạnh thầy giáo: "Cậu mất tiền phải

không?"

"Vâng."

"Sang đây xem đi."

Cô ta đi tới nhìn.

“Trong này có tiền của cậu không?"

"Không có." Bạn nữ kia căng thẳng.

Ngôn Cách nhanh chóng kéo khóa cặp lại, giọng hơi lạnh, gần như ra

lệnh: “Nói xin lỗi đi.”

Nữ sinh kia đỏ mặt cúi đầu. Dưới ánh nhìn soi mói của đám dông, cô ta

không mở miệng được.

“Nhìn cậu có vẻ là học sinh giỏi, vậy mà một phẩm chất đạo đức cơ bản

là làm sai phải nhận lỗi cũng không biết sao? Đi học lâu như thế, không
hiểu hai chữ “lễ độ” viết thế nào à? Cậu là học sinh “tốt” ư? Không, tôi cho
rằng cậu kém xa Chân Ý." Ngôn từ sắc bén thế này, Ngôn Cách lại có thể
nói bằng vẻ mặt điềm nhiên, giọng nói bình thản, trông như không hề có ác
ý.

“Xin lỗi." Nữ sinh không chịu được lời nói của đàn anh nam thần, chạy

về chỗ vùi đầu khóc lóc.