phía trước, nhẹ nhàng nói: "Luôn cảm thấy Chân Ý nhà ta không giống
thiếu nữ, bây giờ xem ra cũng được làm từ nước."
Cô khịt mũi nhoẻn miệng, vừa cười vừa rơi nước mắt.
"Chân Ý."
"Hả?"
"Sau này đừng đứng ở chỗ cao như thế nữa." Anh nói rất khẽ và chậm
rãi, "Anh sẽ lo lắng."
Cô bỗng sửng sốt, đáy lòng ấm áp lại thấp thỏm. Cô ôm chặt cổ anh, khẽ
nói: "Ngôn Cách, em dọa họ thôi. Em không nhảy đâu. Em không nỡ xa
anh mà."
"Chân Ý." Hình như anh đỏ mặt.
"Sao ạ?"
"Em ôm anh chặt quá, sắp ghìm chết anh rồi."
"... A, thật không phải... Ưm, không phải vậy, lặp lại một lần: Xin lỗi,
em sai rồi, mong anh tha thứ.”
“…”
''Ha ha...”