"Này, ăn nho đi!" Cô cầm một quả đưa tới trước mặt anh. Anh giơ tay
định cầm, cô lại gạt tay anh ra, ngang ngạnh đưa sát vào môi anh. Anh cúi
đầu nghe theo, ngậm lấy quả nho trong tay cô. Đôi môi lướt qua lòng bàn
tay cô, tiếng lòng hai người khẽ run lên. Cô tự dưng quấn lấy tay anh, rúc
vào người anh, đôi chân trần bất giác mơn trớn chân anh, làn da mềm mại
dán sát vào mu bàn tay anh. Anh cảm thấy mu bàn tay mình như dính mỡ.
Anh ôm lấy bát thủy tinh, cô phụ trách lấy nho cho anh ăn. Buổi tối cứ thế
trôi đi trong không khí định sẵn là mờ ám.
Ngôn Cách nghiêm túc xem phim, nhưng khó tránh khỏi không tập
trung. Cô ghé quá sát, mùi sữa tắm thơm ngát quanh quẩn môi anh. Còn
Chân Ý vẫn giả bộ chuyên tâm, không nói không rằng cho đến khi trên màn
hình xuất hiện cảnh nam nữ chính ân ái ở thư viện... Phòng khách yên ắng,
hai người đều không nói gì, chỉ còn tiếng rên rỉ rõ ràng của nữ chính. Như
bị lây nhiễm, nó thấm dần vào da thịt của hai người ngồi trên sofa. Không
khí lạ lùng và ấm nóng. Hơi thở Ngôn Cách thoáng bất ổn.
Chân Ý ngẩng đầu kề tới tai anh, chậm rãi thốt lên: “Em đã chuẩn bị sẵn
sàng rồi..."
Mắt cô trơn ướt trong trẻo, đong đầy sự quyến rũ không hề kìm hãm,
cũng chẳng chút che giấu, như thể muốn anh thấy rõ. Ngôn Cách điều chỉnh
hơi thở, nhưng có cảm giác phí công tốn sức, ngực anh nóng lên dữ dội. Bát
thủy tinh rơi xuống thảm, quả nho màu tím óng ánh lăn trên đất.
Ngôn Cách chợt cầm lấy cổ tay cô, ngăn cô lại. Chân Ý hơi nhíu mày, có
phần tủi thân, giọng nói lại càng mềm dịu, truyền vào tai anh, khiến thân
thể anh run rẩy: "Ngôn Cách, lần này chúng ta không chia xa nữa, anh nói
vậy mà. Chẳng lẽ anh nói dối?"
Ngôn Cách cảm thấy mình không thở nổi, sửng sốt trước lời cô nói,
nhưng vội vã lắc đầu: "Không có."