vậy. Cô ngơ ngác, đôi mắt mở to. Lời ca ngợi chân thành và tha thiết của
anh khiến mắt cô rưng rưng những giọt nước như sao trời.
Vừa thấy vậy, anh liền bối rối: "Chân Ý, em đừng hiểu lầm, đừng cho
rằng anh không thích em. Đừng khóc..." Anh đỏ mặt, lời không mạch lạc,
lại sợ nói sai gì đó làm tổn thương cô, "Là quy củ của nhà họ Ngôn, nếu
chưa đính hôn thì không thể..."
Chân Ý sững sờ vài giây, biết anh hiểu lầm, lại cảm thấy dáng vẻ quẫn
bách của anh đáng yêu vô cùng. Cô bổ nhào vào lòng anh, ôm lấy cổ anh,
vui mừng hỏi: "Vậy bao giờ chúng ta đính hôn? Bao giờ anh cầu hôn?"
“Anh vẫn đang suy nghĩ." Anh nói thật.
Cô hạnh phúc vùi mặt vào ngực anh, cứ thế cười khúc khích rồi lại
ngẩng đầu hôn anh. Anh ôm lấy eo cô, lấn người hôn lấy. Môi cô mang mùi
hương dìu dịu quyện cùng vị mát tanh của nho tươi, hệt như ký ức của anh.
Hơi thở nặng dần, quyến luyến không thôi.
Lúc này, điện thoại di động đổ chuông...
Là Tư Côi gọi. Chân Ý thật sự muốn đánh chết cô nàng, nhưng vừa bắt
máy, nghe một lúc cô lại nhíu mày.
Đặt điện thoại xuống, mặt cô còn đỏ bừng vì phút thân mật khi nãy.
Quay lại nhìn, Ngôn Cách quần áo xộc xệch, mắt ướt át trong veo. Cô vuốt
lại mái tóc rối bù, khẽ nói: "Trịnh Dĩnh chết rồi. Là con bé vị thành niên
trong vụ hành hung ở bến tàu điện ngầm. Em phải đến xem."
"Anh đi cùng em."
"Ừm."