Hai người sửa soạn cho bản thân. Trước khi xuất phát, tiếng chuông máy
bàn trong nhà chợt vang lên, có phần đột ngột giữa phòng khách tĩnh mịch.
Lúc đó, hai người đã tới cửa.
"Có muốn nhận điện không?" Ngôn Cách hỏi.
“Không cần, chắc là điện thoại quấy rầy.” Cô tắt đèn đóng cửa. Đứng
giữa bóng tối và ánh sáng, mắt cô lóe lên: Cô không bao giờ cần nghe cú
điện thoại này nữa.
Mười hai giờ đêm, nhà nghỉ giá rẻ ở xóm lao động vẫn sáng đèn. Nhìn
từ đằng xa, cửa sổ kính đầy vết bẩn và dầu mỡ dưới ánh sáng mờ tối. Tòa
nhà treo biển nhựa màu đỏ nhấp nháy “Qua đêm 20 tệ”, chữ Q của từ “Qua”
đã nát bươm không còn sáng đèn. Mấy chiếc xe cảnh sát khiến xóm lao
động vốn dĩ chật hẹp lại càng ùn tắc. Mặc dù đêm đã khuya nhưng rất nhiều
người dân mặc đồ ngủ vẫn chạy tới hóng chuyện. Bà chủ nhà nghỉ ngồi ở
cửa mắng mỏ: “Xui quá đi mất! Vốn đã ế chổng vó ra rồi, sau này còn sống
nổi không đây?”
Chân Ý mới vào cửa, chồng Lâm Chi đã đi tới, hai chân run cầm cập
như nhũn ra: “Luật sư Chân, cô phải giúp tôi, tôi không giết người!”
“Anh bình tĩnh đã, mói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì?”
“Hôm nay, Trịnh Dĩnh nằng nặc nhận lỗi với tôi, tôi không chịu tha thứ,
con bé liền quỳ trước cửa. Tuy tôi đã đuổi nó đi, nhưng sau đó lại thấy khó
chịu, dù sao con bé cũng chỉ là đứa trẻ, thói xấu cũng học từ người lớn mà
thôi. A Chi chết rồi, con bé vẫn phải sống. Không tha thứ khác nào đẩy con
bé vào hố lửa? Cả thế giới đều chửi rủa con bé, thôi thì để tôi cứu vớt nó.
Con bé nói nó ở bên ngoài, bảo tôi 10 giờ rưỡi tới gặp nó. Tôi gõ cửa không
ai trả lời, cùng bà chủ vào xem, nhưng…”
“Cảnh sát sẽ điều tra rõ ràng. Anh đừng sợ.”