Túi trang điểm của Trịnh Dĩnh đặt trên bồn rửa tay, đồ đạc lộn xộn, dưới
đất có bộ phận sinh dục phái nam bằng cao su và máy rung. Ngôn Cách
đứng cạnh Chân Ý, cau mày, hình như đang nhìn ký hiệu trên gương. Anh
quay lại nhìn căn phòng, đồ đạc đều cũ kỹ nhưng khá chỉnh tề. Một cánh
cửa sổ để mở thông ra màn đêm mịt mùng bên ngoài.
Ra khỏi hành lang, Ngôn Cách hỏi Tư Côi: "Giết người liên hoàn à?"
"Ừ, dáng chết rất kỳ dị nên trước đó không công khai."
“Tất cả nạn nhân đều như vậy à?"
"Đúng." Tư Côi lấy ảnh trong cặp hồ sơ ra cho anh xem, "Thầy Ngôn,
tên tội phạm này có tâm lý gì thế, không phải thần kinh có vấn đề chứ?"
Chân Ý liếc nhìn, lập tức sởn gai ốc. Toàn bộ người bị hại đều ăn mặc
chỉnh tề và trang điểm, khi chết rất xinh đẹp. Chỉ là loáng thoáng cảm thấy
có gì không giống.
"Thân phận có điểm chung không?" Ngôn Cách hỏi.
"Đều là người gần đây bị dư luận lên án."
"Lên án?”
Tư Côi chỉ vào một cô gái trong tập ảnh: "Hai tháng trước cô ta bất ngờ
bị ngã xuống nước, có cảnh sát giao thông liều mình cứu cô ta nên hi sinh,
nhưng cô ta không nói một câu cảm ơn, lên bờ đã chạy mất dạng. Về sau
đoạn băng do người đi đường quay lại được công khai, từ đó tìm ra cô ta.
Người này giả vờ nhảy lầu để dọa bạn trai, vô tình hại nhân viên cứu hỏa
ngã chết khi cứu cô ta. Người này..."
Tất cả đều là sự kiện đại chúng tràn ngập mọi kênh truyền thông của
thành phố K. Tất cả đều là những kẻ đánh mất đạo đức dồn người khác vào