"Có phải anh đang theo đuổi em không?"
"Đúng."
"Em thông báo anh đã theo đuổi được em rổi. Em là bạn gái của anh,
anh nói từ bây giờ chúng ta không xa nhau nữa, vậy chúng ta sẽ kết hôn
sinh con. Anh nói xem, có phải chúng ta có thể ân ái rồi không?"
Logic rất chặt chẽ, Ngôn Cách không thể phản bác.
Mắt cô long lanh, nhìn anh vài giây, có phần hụt hẫng, thân thể chậm rãi
ngả ra sau. Anh hốt hoảng, tưởng cô sắp ngã nên lập tức ôm lấy hông cô.
Cô kéo giãn khoảng cách với anh, yên ổn dựa trên lòng bàn tay anh, khóe
môi nở nụ cười tuyệt đẹp: "Ngôn Cách, anh nhìn đi, em đã trưởng thành rồi.
Đây là em của tám năm sau."
Cô tay cô giơ lên, kéo chiếc khăn tắm tuột dần khỏi cơ thể. Chiếc khăn
buông lơi trên lòng bàn tay anh trôi đi như cát, làn da trần trụi bỏng loáng
của cô nằm trọn trong lòng bàn tay anh.
"Tám năm trước anh nói em quá nhỏ, bây giờ em lớn rồi. Anh có muốn
em không?" Trước mắt anh, cô trần trụi như một con cá vảy bạc.
Giờ khắc này, anh cảm thấy cô rực rỡ lạ thường, như viên trân châu
hiếm có. Ngôn Cách không hề ép mình rời mắt, mà trầm lắng khắc ghi toàn
bộ thân thể cô vào lòng. Anh như bị thiêu đốt, khó dằn lòng, nhưng hết sức
kiềm chế, tha thiết mà thành kính nói: "Anh đã nhớ rồi. Chân Ý, em rất
đẹp."
Trái tim Chân Ý lập tức như bị thứ gì ấm áp đụng phải. Trước mặt anh,
cô chưa bao giờ biết xấu hổ, cô cho rằng anh sẽ tránh né, không dám đối
mặt, thế nhưng anh lại phối hợp ngoài dự tính của cô. Khoảnh khắc này, cô
biết vì sao mình chưa bao giờ xấu hổ trước mặt anh, bởi vì anh đáng được