Ngôn Cách: “…” Thì ra cô bất mãn chuyện này.
Chân Ý nhặt viên đá đặt dưới đĩa nho thả vào miệng. Ngôn Cách hơi
nhíu mày: "Buổi sáng đừng ăn đá."
Cô bĩu môi kháng nghị, xoay ghế, trượt xuống gầm bàn mất dạng. Anh
không biết cô lại giở trò gì, mặc kệ cô, khép nhẹ hàng mi yên tâm múc
cháo. Nhưng cô đột nhiên bò lên giữa chân anh, ngón tay nhanh thoăn thoắt
kéo lấy quần anh. Anh hốt hoảng, có cảm giác mặt cô vùi xuống, đôi môi
mềm mại nóng bỏng, viên đá lạnh buốt thấu xương. Anh bị kích thích run
cả người, cái thìa rơi "keng" vào bát sứ.
Trên đường lái xe tới viện điều dưỡng, Chân Ý nhớ tới vụ án của Trịnh
Dĩnh, không ngăn được lòng hiếu kỳ, hỏi: "Sao hôm qua anh lại nói Trịnh
Dĩnh tự sát?"
"Ngạt thở tình dục."
Chân Ý không xa lạ gì, hồi đại học từng tìm hiểu: "Anh nói có người
làm mình hoặc bạn tình thể nghiệm cảm giác ngạt thở hoặc gần như ngạt
thở trong quá trình giao hợp. tận dụng thứ này kéo dài thời gian lên đỉnh để
đạt được khoái cảm mạnh mẽ."
"Trong trạng thái thiếu oxy, bộ phận sinh dục sẽ nhạy cảm vô cùng, dễ
dàng lên đỉnh, thời gian và cường độ gia tăng mãnh liệt.” Dừng lại, "Có nhớ
anh từng nói với em, đàn ông treo cổ thì thân dưới sẽ cương cứng không?"
"Tối hôm qua mới nói, em nào có nhanh quên vậy?" Cô hơi oán giận.
"Ở phương Tây, thế kỷ 17 có người từng dùng phương pháp này trị bệnh
liệt dương."
Chân Ý rất có hứng thú: "Em nhớ dụng cụ ngạt thở tình dục thường sử
dụng là máy rung, xích cổ, dây thừng, và cả gương.”