viên nội bộ chia làm hai nhánh. Một nhánh dùng quá khứ và sự việc gây
ảnh hưởng tới tinh thần con người, một nhánh dùng thuốc.”
Chân Ý vô cùng tò mò: "Vì sao họ làm vậy?"
“Họ cho rằng việc này sẽ phát triển giới hạn của tinh thần người. Nhánh
trước cho rằng tinh thần con người như một vật chứa có thể co giãn, không
ngừng tạo áp lực sẽ có thể khiến nó phát triển vô hạn. Nhánh sau cho rằng
thân thể con người là vật chứa của tinh thần, trong mỗi cơ thể có một tinh
thần, nhưng nó có thể phân chia, sao chép và di chuyển."
Vậy mà Chân Ý đã hiểu toàn bộ: "Nhánh trước tạo áp lực cho tinh thần,
khiến tinh thần và sức chịu đựng của con người trở nên mạnh mẽ hơn. Còn
nhánh sau thao tác như trên máy tính, thực hiện lệnh di chuyển, cắt, sao
chép, tạo mới tệp tin (tư tưởng con người) trong những thư mục khác nhau
(cơ thể con người)."
"Là ý đó."
Chân Ý sợ hãi cảm thán: "Nghe cứ như mấy nhà khoa học phi thường
vậy, dốc sức cho khoa học đen tối."
Anh không ngờ cô lại nhận xét như vậy, khẽ gọi cô: "Chân Ý."
"Hả?"
"Sau này có chuyện gì, em có thể nói với anh."
"Ớ? Sao anh tự dưng nói vậy?"
"Xin lỗi, nhưng rạng sáng nay anh đã nhận điện thoại thay em."
Chân Ý ngớ người, đờ đẫn vài giây, như thể bí mật không hay bị anh
phát hiện. Cô chậm rãi cúi đầu cụp mi, che đậy cảm xúc nơi đáy mắt. Đáy
lòng Ngôn Cách thắt lại. Anh không chắc cô sẽ giải thích, càng không dám