chắc cô nói thật lòng. Một lúc lâu sau, Chân Ý khó xử cắn môi, quẫn bách
xoa tay, khẽ nói: “Có khoảng thời gian em rất áp lực, chị gái giới thiệu cho
em một nhà tư vấn và nói rằng đó là bạn của chị. Lúc không vui em hay nói
chuvện với anh ấy. Anh ấy tốt bụng và thoải mái như chị gái vậy. Có điều
nửa năm nay mâu thuẫn hơi nhiều, liên lạc ít đi, nhưng thi thoảng anh ấy
vẫn gọi điện." Nửa năm gần đây là khoảng thời gian họ gặp lại nhau. Cô nói
thật. Anh nhẹ lòng, nhưng còn một nỗi lo khác.
“Em nói gì với anh ta?”
"Không có gì.” Cô lung túng xoắn ngón tay, "Có lúc cảm thấy quá bức
bối, than vãn với anh ấy chút thôi.”
Anh tưởng tượng ra rất nhiều buổi đêm, khi xử lý vụ án của Đường
Thường, họ chưa gặp lai, rồi đến vụ của Tống Y, họ vẫn duy trì khoảng
cách, lại còn vụ án của Thích Miễn, cô bị phản bội đột nhiên biến mất khỏi
tòa án. Những đêm sâu thẳm ấy, một mình cô bơ vơ giữa bóng tối, bất lực,
tuyệt vọng, nhưng người nghe cô giãi bày không phải là anh. Trái tim anh
như bị cào một vết dài, tuy không chảy máu đầm đìa, nhưng lại đau thấu
xương tuỷ.
Chân Ý lặng lẽ ngẩng đầu, thấy gương mặt anh bất giác căng lên, hệt
như đang tức giận. Cô hoảng hốt nghĩ: Thế mà anh cũng ghen được ư? Mặc
dù thầm vui nhưng cô không đành lòng nhìn anh nổi giận buồn bã, chân cọ
cọ chân anh, lấy lòng: “Đừng giận mà, sau này em không liên hệ với anh ấy
nữa đâu."
Người kia không còn giống bạn bè nữa, nửa năm gần đây anh ta tìm
hiểu cuộc sống riêng tư của cô đến mức không thể chịu nổi. Dù Ngôn Cách
không nói, họ cũng sẽ bất hòa rồi tan rã. Sắc mặt Ngôn Cách dịu đi.
Lúc gặp ông nội, ông đang buộc khăn ăn ngồi ăn bánh ngọt trong vườn
hoa, cười híp mắt như Phật Di Lặc. Các y tá chăm sóc ông rất tốt. Biện