"Vâng, sắp xong rồi, một thời gian nữa sẽ tuyển người." Chân Ý cười
nhìn anh, "Anh, mấy năm nay thật sự cảm ơn anh. Nếu không có anh, em sẽ
không phát triển nhanh như vậy."
Biện Khiêm cười: "Bình thường em đanh đá như vậy, bây giờ tự dưng
khách sáo, thật sự không quen."
Tư Côi không nhịn được cười: “Cậu nên lộ bản tính đi.”
Chân Ý "hứ" một tiếng: "Cẩn thận em cướp hết mối làm ăn của văn
phòng anh đấy."
"Vậy cảm ơn em." Biện Khiêm đáp lại cô, "Vừa hay anh không định làm
nữa."
"Không làm nữa?"
"Chuyển nhượng văn phòng rồi, trở về nghề chính là làm tư vấn tâm lý."
Chân Ý biết trong lúc mở văn phòng luật, anh còn mở phòng tư vấn tâm
lý, hỏi: "Tập trung quản lý phòng tư vấn của anh ư?"
"Ừ. Nhưng…”
Tư Côi tiếp lời giúp anh, "A Khiêm muốn tới làm ở Cục Cảnh sát, nhà
tư vấn tâm lý ở chỗ tớ vừa nghỉ việc nên A Khiêm định kiêm nhiệm chức
vụ này luôn."
Chân Ý nhận ra niềm tự hào của cô bạn, tặc lưỡi rồi nói: "Hai người có
thể dính lấy nhau cả ngày. Có "A Khiêm" của cậu, kiểm tra tâm lý hằng
năm không đỗ cũng giấu giùm cậu."
"Biến!"