Ngôn Cách đến bệnh viện tâm thần ở cuối đường gặp Lệ Hữu. Bệnh
viện kiểm soát gã chặt hơn, gã không được ra vào tự do nữa, nơi hoạt động
duy nhất chỉ có phòng sinh hoạt độc lập. Thấy Ngôn Cách, tâm trạng gã
không tệ, không trầm lặng đối chọi như thường ngày, chủ động chào hỏi:
"Tôi biết anh sẽ đến."
Ngôn Cách không vòng vo: "Người gọi điện cho Chân Ý là ai?"
"Tôi đã nói rồi, tôi có thể áp bức và gây ảnh hưởng tới người khác bằng
tư tưởng của mình. Khiến người xa lạ gọi điện theo ý chí của tôi là chuyện
không thể dễ hơn được nữa."
Ngôn Cách thờ ơ, tỏ vẻ không tin mà cũng không có hứng thú.
"Ngôn Cách, anh quá bảo thủ, tại sao không tin sự tồn tại của khoa học
đen tối chứ? Trong mắt tôi, đây là con đường chính đáng để khám phá tinh
thần loài người. Tôi đã dùng đủ loại hiện tượng để chứng minh cho anh
thấy rằng suy nghĩ và tư tưởng của tôi có thể thao túng người khác từ xa."
Ngôn Cách: "Thử khống chế tư tưởng của tôi đi."
Lệ Hữu dần dần nở nụ cười: "Hiện giờ chỉ trong phạm vi nhỏ."
Ngôn Cách khẽ "à" đầy hờ hững, thoáng vẻ mỉa mai. Không hề muốn
nói đến những lý lẽ lệch lạc của gã: “Tại sao vẫn không buông tha Chân
Ý?"
Lệ Hữu nhe hàm răng trắng: "Quả nhiên anh hiểu."
Ngôn Cách lạnh lùng nói: "Đường Thường đã gắng gượng rất lâu giữa
hoàn cảnh khốn khó, cuối cùng cũng lui bước. Nhân cách chính của Tống Y
bị nhân cách thứ hai khống chế nên đã giết người. Hoài Sinh mất đi chị gái
liền không còn chủ kiến, Hoài Như cũng mất tăm mất tích. Họ không đủ
mạnh mẽ, chỉ có An Dao là lột xác hoàn mỹ, vươn tới thượng tầng xã hội,