Khiêm và Tư Côi cũng đến.
“Ông nội.” Chân Ý nhìn thấy từ đằng xa đã hớn hở kêu to, kéo tay Ngôn
Cách chạy tới.
Ông nội cười rạng rỡ: "Ý, con tới rồi!"
Chân Ý cầm giấy ăn lau bơ trên khóe miệng ông, nhìn hai người kia:
"Đến đây mà không bảo em một tiếng." Cô biết Biện Khiêm thường tới đây
thăm ông nội.
Biện Khiêm cười: "Chia ra sẽ có hai nhóm đi thăm ông nội, không phải
tốt hơn sao?
"Cũng đúng." Chân Ý cười, xoay lại thân mật nói, "Ông nội, con dẫn
bạn trai đến cho ông xem đây." Cô kéo phắt Ngôn Cách tới, đầu nghiêng lên
bờ vai anh, cười toe toét, "Đây, có phải anh ấy rất đẹp trai không ạ?"
Ánh mắt của Biện Khiêm và Tư Côi liếc tới. Ngôn Cách rời mắt nhìn
Biện Khiêm, gật đầu. Ông nội không cười, kéo Chân Ý lại: “Dư Chi, tên
này đẹp trai quá, chắc chắn bạc tình phụ lòng, tôi vẫn tốt hơn.”
Dứt lời không thèm ăn bánh ngọt nữa, đứng dậy kéo cô đi. Chân Ý á
khẩu, lại xem cô như bà nội rồi, còn ghen tuông nữa. Cô vừa đi vừa quay lại
nhìn, Ngôn Cách đứng trên bãi cỏ mùa thu, ánh mắt sâu thẳm. Cô dẩu môi,
cười trong lơ đãng.
Biện Khiêm và Tư Côi chuẩn bị ra về, đi theo Chân Ý, Biện Khiêm hỏi:
"Chuẩn bị mở văn phòng rồi, có bận lắm không?"
"Siêu bận luôn, lát nữa còn phải về văn phòng."
"Vẫn đang sửa sang à?"