ngoài đời đã dễ dàng giãi bày tiếng lòng. Nhưng nửa năm nay, hắn can thiệp
càng ngày càng sâu khiến cô hơi cảm thấy khó chịu khi bị ai đó tiến vào
cuộc sống. Cô bắt đầu phản cảm. Rốt cuộc hắn là ai? Cô chạy vào văn
phòng, đưa mắt tìm kiếm những vật liệu gỗ để tu sửa văn phòng còn sót lại,
nhanh chóng phát hiện ra một thanh gỗ tương đương gậy bóng chày.
Cô chưa kịp nhặt lên thì bên kia lại lên tiếng: "Không đi cứu bạn em ư,
hay trong tiềm thức, em muốn cô ta chết?"
Chân Ý tập trung nhìn lại, cái vòng trên cổ Dương Tư khá lỏng, lồng
ngực cô ta nhấp nhô cực khẽ. Dương Tư chưa chết! Chân Ý lao tới, vừa
luống cuống tháo cái vòng trên cổ cô ta, vừa run rẩy nhìn ra sau. Thế giới
tĩnh lặng, nhưng vì sao cô thoáng nghe thấy tiếng bước chân nhỏ vụn đang
tiến tới. Tay cô run cầm cập, chết tiệt, sao không tháo được chứ! Ai đó bất
cẩn giẫm lên vụn gỗ dưới sàn. Rất khẽ, thứ âm thanh kéo dài vang lên, rợn
người như viên bi thép rơi vào đĩa sứ. Trái tim Chân Ý ngừng đập, cô đờ
đẫn quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt trong gương của mình vô cùng kinh
hoàng, đỉnh đầu ập đến một bóng đen.
Chân Ý ngã xuống đất, đầu óc mơ hồ, không thể nhúc nhích. Mặt cô áp
sát nền đất, ý thức mông lung, trong tầm mắt có một góc gương. Ở góc độ
này, chỉ có thể nhìn thấy váy của Dương Tư, có bàn tay đưa tới vén váy cô
ta, bên dưới trần truồng, sưng tấy vấy đầy vết máu. Bàn tay kia...
"Chân Ý, dậy đi. Chân Ý!"
Đầu cô đau như muốn vỡ tung, hình như nghe thấy giọng Tư Côi. Cái
gáy đau muốn chết, cô mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm sấp dưới đất.
Thấy cô đã tỉnh lại, Tư Côi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đỡ cô dậy.
"Lúc mấy cậu tới có thấy người khả nghi không?" Chân Ý vội vã hỏi.
Tư Côi lắc đầu: "Chắc đã để hắn chạy mất rồi."