Chân Ý nói: "Điều tra cả máy bàn nhà tớ nữa." Cô cụp mắt, thầm nghĩ
có lẽ nên hỏi chị gái xem rốt cuộc người bạn này là sao.
Cảnh sát xung quanh có người đang điều tra hoặc đang thăm hỏi, lại có
người đang quan sát hay thảo luận gì đó. Khung cảnh tĩnh lặng, chỉ có mấy
người hạ giọng thì thầm bàn bạc. Chân Ý mân mê điện thoại, do dự có nên
gọi điện cho chị gái không. Lúc ấy, ngoài hành lang bỗng vọng tới tiếng
chạy dồn dập. Chân Ý hoàn hồn, đôi mắt cay cay, lập tức quay lại, nhìn thấy
Ngôn Cách. Anh chạy quá nhanh, vạt áo khoác màu lam tung bay trong
hành lang lùa gió. Tóc anh hơi rối, dưới hàng mày rậm, ánh mắt bình tĩnh
thoáng vẻ lo lắng, nhanh chóng lướt qua mọi người trong phòng. Trong
khoảnh khắc nhìn thấy Chân Ý vẫn bình an, nỗi lo sợ sâu trong đáy mắt
bỗng chốc tiêu tan.
Anh sải bước đi về phía cô. Chân Ý đứng dậy, giọng hơi run: "Ngôn
Cách..."
Còn chưa dứt lời, anh đã cúi người kéo cô lên, ôm cô vào lòng bằng đôi
tay vững chãi và mạnh mẽ. Anh cúi đầu, cằm tì mạnh lên thái dương cô.
Người bên cạnh không nhìn thấy nhưng Chân Ý lại cảm nhận được anh hơi
run rẩy. Anh hít sâu đầy kiềm chế, có lẽ có nhiều điều muốn nói, nhưng
cuối cùng chỉ thốt lên: "Em không sao." Không phải là câu hỏi mà là câu
khẳng định.
"Em không sao." Cô được anh ôm quá chặt, vùi đầu trên cổ anh, nói
không rõ tiếng. "Nhưng..."
Cô quay lại nhìn, Dương Tư nằm trên băng ca, nhân viên y tế chuẩn bị
khiêng đi. Đội trưởng Trần đứng bên khẽ hỏi Quý Dương: "Ở đây không có
dụng cụ giả, đã bị lấy đi hay là nghi phạm đích thân..."
Quý Dương còn chưa kịp lên tiếng, Dương Tư đã mở miệng: "Không
phải là giả."