hỏi của mọi người. Chân Ý giận đến đỏ mặt, kiêng dè tình hình của Dương
Tư nên nhẫn nhịn. Nhưng cảm xúc nơi lồng ngực cuộn trào, tủi thân mà đau
lòng: "Không, anh ấy không động vào cậu đâu."
Phía cảnh sát im lìm, đưa mắt nhìn nhau.
"Đúng là anh ấy." Lời nói của Dương Tư mang vẻ trào phúng, cười nhạo
Chân Ý. Ngôn Cách vẫn luôn nhìn Chân Ý. Thấy cô kìm nén, anh đi tới bên
cô, nhẹ nhàng bao bọc bàn tay siết chặt của cô, ngón cái vuốt ve mu bàn tay
cô để trấn an. Mắt Dương Tư đong đầy lệ, tủi hờn nói: "Em không trách
anh, anh còn giả bộ trước mặt cô ta ư? Lúc làm tình với em anh nói thế
nào? Anh xem như chưa từng có giây phút điên cuồng và mãnh liệt vừa rồi
ư?"
Chân Ý bị lời nói trắng trợn của cô ta kích thích, thấy mọi người ở đây
đều nhìn Ngôn Cách đầy ngờ vực, răng cô gần như bị nghiền nát.
Sếp Trần: "Bác sĩ Ngôn, phiền anh phối hợp với chúng tôi, về Cục Cảnh
sát điều tra."
Ngôn Cách bình thản gật đầu: "Có thể."
Dương Tư không hiểu: "Anh ấy không phải là tội phạm cưỡng hiếp, tôi
cam tâm tình nguyện."
"Cô chưa hiểu sự việc. Chúng tôi đang điều tra tội phạm giết người liên
hoàn."
Dương Tư như bị sét đánh, giải thích: "Các người nhầm rồi. Tôi tự
nguyện, bạo lực, thuốc kích thích và dây trói đều để tăng hứng thú..."
"Câm miệng." Chân Ý không nghe nổi nữa, vọt tới chỗ cô ta. Mới đi
một bước đã bị Ngôn Cách kéo tay về.