"Cô..." Chân Ý bình tĩnh trở lại. Cô rất rõ người cưỡng hiếp Dương Tư
không phải Ngôn Cách. Cô không ghen tị, không ác cảm mà chỉ đau lòng,
đau đến mức hốc mắt rưng rưng. Ngôn Cách là người đàn ông thanh khiết
như vậy, Dương Tư lại miêu tả anh bằng những ảo tưởng ghê tởm thấp hèn
đến thế! Cô không hiểu Dương Tư, chưa bao giờ hiểu. Cô cho rằng khi thực
sự yêu một người thì không nên làm nhục anh ấy.
Ngôn Cách lẽ nào không biết tâm tư Chân Ý, anh hiểu rõ cô tin anh,
càng tin tưởng tình cảm thề nguyền không đổi anh dành cho cô. Anh biết
Chân Ý không nghi ngờ cũng không ghen tuông, chỉ thương xót cho anh.
Anh ôm chặt lấy thân thể run rẩy của cô, kề sát tai cô rót giọng rất khẽ, giới
hạn cho một mình cô nghe: "Chân Ý, anh không sao."
Chân Ý ngẩng đầu, đờ đẫn nhìn anh, dòng lệ trào lên hốc mắt. Cô biết
mà! Cô biết anh thanh nhã từ tận cốt tủy, bị mang tiếng oan không tức giận,
bị chửi rủa không hận thù, bị nói xấu cũng không nổi cáu, luôn thờ ơ nói
"không sao cả", nhưng cô sẽ đau lòng! Dù khi đối mặt với sự chỉ trích của
mọi người, anh không nói một lời cũng không tranh cãi vì mình một câu,
nhưng cô cũng đau lòng đến run gan.
Ngôn Cách thấy đáy mắt cô long lanh ánh nước thì ngẩn người. Một
giây sau, anh hỏi Dương Tư bằng giọng nói lạnh nhạt: "Cô nói nghi phạm
bắt cô ở bãi đỗ xe phải không?"
"Đúng."
"Bãi đỗ xe nào?"
"Dưới văn phòng chúng tôi."
"Cô biết bây giờ cô đang ở đâu không?"
"Có ý gì?" Dương Tư không hiểu, nhìn quanh, "Đây là tòa nhà văn
phòng mà."