Dương Tư thấy cô nổi giận, không hề hoang mang: "Chân Ý, cô thích
tôi kiện anh ấy cưỡng hiếp hơn phải không?"
Cưỡng hiếp? Đầu Chân Ý nổ tung, giận đến mông muội, không thể nào
suy nghĩ. Bình thường cô đối đáp nhanh nhảu là thế, thì bây giờ lại bị cơn
tức bủa vây tâm can, cổ họng như bị chặn bởi tảng đá.
Thấy cô cắn môi hiện dấu răng trắng bệch, Ngôn Cách hơi sửng sốt, vốn
định để lát hẵng nói nhưng không thể chờ được nữa: "Sáu giờ đến chín giờ
tối, tôi ở viện nghiên cứu, có camera giám sát. 9 giờ 10 phút tôi lái xe rời đi,
chạy dọc theo đường Hiên Ni, Đức Phụ, Nặc Can, Quốc Vương để đến đây,
có camera giao thông quay lại. 10 giờ 10 phút tới cửa cao ốc Nhân Phụ."
Sếp Trần nghe vậy liền nói với cảnh sát bên cạnh: "Lập tức đi điều tra."
Dương Tư thấy anh hờ hững đưa ra chứng cứ thì cau mày: "Anh đã
chuẩn bị chứng cứ ngoại phạm từ trước! Mấy lời tình tứ và cử chỉ vuốt ve
giữa anh và em đều là giả sao?" Cô ta nghĩ đến gì đó, hét lên: "Anh ấy dùng
thuốc bôi trơn, chưa kịp tắm rửa sẽ để lại vết tích, kiểm tra anh ấy sẽ biết
ngay! Mặc dù chúng tôi rất hòa hợp, nhưng chỗ đó của anh ấy quá…"
Máu khắp người Chân Ý xộc lên đầu, trước đó nghĩ rằng Dương Tư là
người bị hại nên cô đã cố gắng kiềm chế, nhưng Dương Tư ăn nói không
chừng mực, ảo tưởng về việc riêng tư của anh trước mặt người khác. Dây
cung lý trí trong đầu cô đứt "phựt".
Cô lao tới chỗ Dương Tư, nhưng Ngôn Cách dự cảm từ trước nên đã
khống chế cánh tay và thân thể cô.
"Cô nói dối!"
Dương Tư chê cười: "Chân Ý, trái tim người đàn ông cô yêu mười hai
năm luôn chứa đựng người khác, cô ghen tị với tôi à?"