Xung quanh yên tĩnh, trầm lắng mà trĩu nặng. Mắt Chân Ý cay cay, đi
tới cầm tay Dương Tư, nỗi buồn bỗng ùa tới, nghẹn ngào: "Dương Tư...
Tay Dương Tư rất lạnh, giãy nhẹ khỏi tay Chân Ý, không buồn nhìn cô.
Quý Dương vốn định chờ Dương Tư bình phục mới hỏi, nhưng trạng
thái tinh thần của cô ta tốt hơn dự đoán. Anh ta nhẹ giọng, dò hỏi: "Bây giờ
cô có thể phối hợp với chúng tôi không?"
"Có thể." Dương Tư ngước mắt lên, "Tôi thật sự đã quan hệ tình dục với
người ta." Chọn từ ôn hòa.
"Cô nhớ chuyện đã xảy ra không?"
"Tôi mở cửa xe, anh ta ghì chặt cổ tôi từ phía sau, vén váy tôi lên, áp tôi
vào ghế sau. Tôi ngửi thấy mùi rất ngọt." Phản ứng của cô ta bình thản,
không giống bị cưỡng hiếp.
"Cô nhớ tướng mạo của hắn không?"
Dương Tư gật đầu, nói một câu không ai ngờ tới: "Tôi không trách anh
ấy, anh ấy quá mến mộ tôi mới làm ra chuyện như thế. Tôi cũng tình
nguyện, xin đừng lãng phí thời gian tìm tội phạm. Anh ấy yêu tôi, nhớ
thương điên cuồng mới đưa ra hạ sách dùng thuốc mê này."
Nhóm người Quý Dương cảm thấy khó tin: "Có thể nói cho chúng tôi
biết hắn ta là ai trước không?"
Ánh mắt Dương Tư chậm rãi chuyển dời, hướng về sau lưng Chân Ý.
Đôi mắt dịu dàng như nước, cổ tay yếu đuối giơ lên, giọng nói điềm đạm:
"Là anh ấy."
Anh đứng ngay hướng ngón tay của Dương Tư, khuôn mặt tuấn tú, tinh
khiết điềm tĩnh như được gột rửa bằng nước, dửng dưng trước ánh mắt dò