Ngôn Cách hơi sững người, không đưa ra quan điểm, tiếp tục ăn cháo.
"Em đã hứa với anh không liên lạc với anh ta nữa, nhưng anh ta đã tìm
được số điện thoại của em. Em cảm thấy anh ta là kẻ tình nghi quan trọng.
Em thật không biết sao bạn của chị gái lại đột nhiên trở thành như vậy."
Ngôn Cách cảm thấy có một số việc không thể giấu cô nữa: "Có nhớ thí
nghiệm tinh thần của tổ chức MSP anh từng nói không?"
"Nhớ chứ. Em đang muốn nói với anh chuyện này. Thôi miên làm người
ta nhảy lầu có phải là phương thức loại bỏ vật thí nghiệm của tổ chức MSP
không? Ngụy tạo thành tự sát, thần không biết quỷ không hay."
Ngôn Cách hơi bất ngờ: "Em điều tra rồi à?"
"Vâng. Năm nay xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ, xâu chuỗi lại sẽ có điểm
tương tự. Sao em có thể ngồi yên chứ?" Cô đặt đũa xuống, "Người nhảy lầu
tự tử đều đến từ cô nhi viện số 3 Thâm Thành, hồ sơ của họ đều biến mất.
Có phải nhiều năm trước người của MSP đã rút ngẫu nhiên một bộ phận trẻ
mồ côi làm thí nghiệm không?"
Ngôn Cách gật đầu. Chân Ý không ngờ mình lại có thể suy luận đúng
hướng, cảm xúc chán nản lập tức bay biến: "Nhưng em không biết họ làm
thí nghiệm thế nào, có thể nói với em không?"
Ngôn Cách nói: "Trong quá trình vật thí nghiệm trưởng thành họ sẽ bị
kích thích đặc biệt, tổ chức quan sát và ghi chép phản ứng của họ."
"Kích thích đặc biệt?"
Ngôn Cách buông thìa: "Anh lấy ví dụ. Thời thơ ấu, Tống Y được một
người phụ nữ độc thân nghèo khổ nhận nuôi, hai mẹ con sống nương tựa
lẫn nhau. Năm mười bốn tuổi cô ấy bị cưỡng hiếp, người mẹ thì tự sát.
Những điều này đều do thí nghiệm thay đổi, cũng là nguồn kích thích."