Chân Ý mở to mắt, ấp úng hỏi: "Bị cưỡng hiếp, mẹ tự sát đều được sắp
đặt từ trước ư?"
"Không thể nói họ sai khiến người ta làm tổn thương Tống Y và khiến
mẹ cô ấy tự sát. Thay vào đó, họ sẽ dùng cách thức biến đổi ngầm khiến
những người và việc đó chạm vào quỹ đạo cuộc đời của Tống Y, những
chuyện cụ thể sẽ tự nhiên diễn ra.”
Chân Ý lạnh người. Nói như vậy, Đường Thường, Đường Vũ, Hoài Sinh
và Hoài Như đều có cảnh ngộ tương tự. Đến cả Thích Cần Cần, Thích Hồng
Đậu và Thôi Phỉ cũng rất có thể là đối tượng thí nghiệm, chẳng qua họ
không thuộc nhóm cô nhi viện mà thôi.
"Mục đích của những thí nghiệm này là gì?"
Ngôn Cách mím nhẹ môi: "Lần trước đã nói với em rồi, MSP cho rằng
có thể khám phá tinh thần và ý chí con người, khám phá cơ chế sinh ra một
số bệnh tâm thần nhằm nghiên cứu một số loại thuốc khống chế hay gây
bệnh tâm thần. Đồng thời, còn có thể phát triển tinh thần con người."
"Phạm vi thí nghiệm của họ lớn đến đâu?"
"Không có số liệu cụ thể, trải rộng khắp thế giới."
Chân Ý buồn bã than thở: "Người bị xem là vật thí nghiệm không biết
tình cảnh của mình, còn phải cắn răng chống lại vận mệnh gian khổ, thật
đáng thương."
Đáy mắt đen nhánh của Ngôn Cách thoáng niềm đau, cô không biết
mình cũng là vật thí nghiệm, thậm chí hồi bé đã sớm bị phán định là phế
phẩm thất bại.
Chân Ý nghiêng đầu tập trung một lúc, hỏi: "Kết hợp với sự kiện thôi
miên trong vụ án "búp bê" này, người gọi điện cho em chắc hẳn là thành