viên của MSP?"
"Ừ."
"Tại sao anh ta lại theo dõi em?"
Ngôn Cách sững sờ, lập tức nói: "Muốn hiểu rõ tình hình vật thí nghiệm
nhưng không muốn trực tiếp ra tay với mục tiêu. Trùng hợp là cuộc sống và
công việc của em có liên can tới những người này."
Lý do này không quá đáng tin, nhưng anh biết cho dù anh nói gì Chân Ý
cũng tin tưởng vô điều kiện. Vì vậy, anh rất ghét nói dối cô. Nhưng anh
cũng không có lựa chọn nào khác.
Quả nhiên, Chân Ý tin tưởng, thì thầm: "Không biết anh ta có liên lạc
với chị gái không, em phải nói cho chị biết mới được."
Ngôn Cách lại không kịp trở tay. Chân Tâm. Đau đầu nhất là vẫn còn
một Chân Tâm. Lúc này, điện thoại Chân Ý rung chuông, là số lạ.
Chân Ý hốt hoảng nhìn Ngôn Cách, đặt điện thoại lên bàn trà rồi đẩy tới
trước mặt anh. Ngôn Cách ấn phím chức năng loa ngoài, giọng nói truyền
đến lại là của Doãn Đạc. Khàn đặc và bất lực. "Chân Ý, anh cần sự giúp đỡ
của em."
Lúc Chân Ý và Ngôn Cách tới Cục Cảnh sát, Doãn Đạc đang bị hỏi
cung trong phòng thẩm vấn. Đẩy cửa vào, Doãn Đạc nhìn Chân Ý, khuôn
mặt điển trai mang cảm xúc phức tạp. Chân Ý nói với Quý Dương phía đối
diện: "Tôi là luật sư của Doãn Đạc."
Quý Dương: "Doãn Đạc là nhân viên nhà nước, phải tuân theo trình tự
thẩm án nội bộ nên không có quyền giữ im lặng."