Chân Ý hiểu rõ điều này. vẻ mặt Doãn Đạc bình thản, nói với cô: "Chỉ
nhờ em làm nhân chứng thôi."
Cảnh sát có nhân chứng, và người Doãn Đạc tin tưởng là cô.
Quý Dương bắt đầu hỏi: "Mấy giờ trước, khi cảnh sát tới hiện trường
trùng hợp anh cũng từng có mặt ở đó. Lúc ấy, một nhân viên công sở lái xe
rời khỏi hiện trường đã nhận ra anh."
Chân Ý hơi bất ngờ, nhưng vẫn đứng về phía Doãn Đạc, xen lời: "Nhân
chứng thấy công tố viên Doãn đi vào à?" Tại thời điểm mấu chốt, "đi vào"
và "đi ra" có khác biệt rất lớn.
Quý Dương lẽ nào không hiểu ý cô, thản nhiên nói: "Đi vào. Nhưng
hung thủ thường có thói quen trở lại hiện trường." Anh ta nhìn Doãn Đạc,
"Lúc anh đi vào, bảo vệ không nhìn thấy anh. Nhân viên công sở đó không
chạm mặt anh, nên anh không biết mình bị nhìn thấy."
Doãn Đạc rất nhạy bén: "Khi tôi đi vào đúng lúc bảo vệ thay ca, chứ
không phải cố ý trốn tránh."
"Cao ốc Nhân Phụ mới tu sửa, chưa kịp lắp camera giám sát nên không
thể quay lại tình hình trong tòa nhà, nhưng thang máy thì có camera. Anh
có đi thang máy không?"
Câu này rõ ràng là đã biết còn cố hỏi. Doãn Đạc điềm tĩnh: “Tôi đang
gọi điện thoại nên đã đi cầu thang."
Trùng hợp ngẫu nhiên đặt vào thời điểm ấy sẽ khiến mọi chuyện trở nên
sâu xa. Doãn Đạc bổ sung: "Dựa vào điểm này để suy luận tôi che giấu mọi
người lẻn vào cao ốc thì thật quá khiên cưỡng."
Quý Dương biết bản thân Doãn Đạc là công tố viên, không dễ đối phó.
Nhưng anh ta đã có chuẩn bị: "Sau khi đi lên, anh đã âm thầm rời khỏi mà